Tiếng chuông gió hiên nhà vang lên thanh thuý bởi gió lạnh mùa đông, kèm theo đó là trận tuyết rơi khi sắp đến Giáng sinh. Từng bông tuyết nhỏ li ti rơi trên sàn gỗ, trên lan can hay trên mái nhà, đọng lại trên đó một màu trắng xoá.
Nghe tiếng tuyết rơi cũng là một thú vui tôi tìm được từ khi đến thế giới này, nhớ lại lần đầu nhìn thấy những bông tuyết này, trong lòng nảy ra cảm xúc cô đơn và đau khổ vô tận. Ở đất nước cũ, tôi từng nghĩ mình sẽ rất vui khi được tận mắt ngắm nhìn bông tuyết đến từ trời cao, nhưng sự thực lại luôn tàn khốc. Cảm giác xa nhà cùng với mong nhớ người mẹ tựa như đánh gục tôi, nỗi nhớ nhà da diết khiến tôi luôn vùi mình trong ổ chăn, gắng tìm lại hơi ấm trong mỗi đêm tuyết rơi cô độc.
Bên ngoài đã phủ một màu trắng từ lâu, tôi ngồi cạnh lò sưởi, bàn tay thuần thục đan chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu. Cuộn len dang dở lăn lóc trên sàn gần tên ngốc đang ngáp một cái thật dài ngồi yên lặng ngó lơ, giống như con mèo lười không thèm để ý đến món đồ chơi mà mình cất công chuẩn bị, loài mèo quả đúng là sinh vật khó chiều.
Vươn vai một cái, Izana nhích người lại gần, chống cằm lên vai tôi, thanh âm lười biếng vang lên "Kazumi, em định đan đến khi nào nữa, đã muộn rồi, mau lên giường ngủ đi."
Sức nặng trên vai không làm bàn tay tôi vẫn không ngừng lại, nhẹ giọng nhắc nhở "Sắp xong rồi, nếu anh buồn ngủ thì cứ đi trước đi, khi nào xong em sẽ đi liền."
"Bệnh của em mới đỡ được gần đây, không cần quá sức đâu." Ngón tay thon dài màu đồng vươn lên, cuốn lấy một lọn tóc vàng mềm mượt.
"Còn chẳng phải do anh đột ngột nói sẽ đưa em tới nhà ra mắt sao? Sắp tới lễ Giáng sinh rồi, em phải mau chóng hoàn thành mới được." Tôi vô tình đẩy gương mặt dán sát vào mình ra xa, đừng có thổi vào tai em, cũng đừng nghịch tóc em nữa, tên ngốc.
Bỗng một ngày về nhà rồi hớn hở nói với tôi rằng sẽ chuẩn bị đưa tôi tới gặp nhà Sano, có trời mới biết khi đó tôi ngạc nhiên tới mức nào.
Mang hoa quả hay bánh trái đến nhà ra mắt đã là một phần không thể thiếu rồi, nhưng tôi còn muốn tự tay đan những món đồ nhỏ cho bọn họ hơn. Bây giờ đối với tôi, nhà Sano không chỉ là những nhân vật trong truyện tranh hay là người xa lạ không bao giờ gặp nữa, sau này chúng tôi rồi sẽ trở thành gia đình của nhau, nhất định phải có ấn tượng tốt.
"Sao em còn phải làm những việc này nữa chứ, gia đình của anh rất tốt, em lại là người anh mang về, bọn họ nhất định sẽ thích em mà." Cậu trai tóc trắng tuyết nghiêng đầu khó hiểu.
Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ hơi ngừng lại, dùng một tay vỗ nhẹ mái tóc xoăn như mấy kia, đáp lại "Chính vì họ là gia đình của anh, là người đã nuôi nấng và dạy dỗ anh, cho nên em muốn đáp lễ bọn họ thật tốt." Cảm ơn nhà Sano vẫn còn sống, cảm ơn họ cho anh tình thân mà anh luôn mong mỏi và cũng cảm ơn bọn họ đã không từ bỏ đứa trẻ cô độc này.
Căn phòng giờ chỉ còn tiếng lửa tí tách, hai chúng tôi không nói gì. Khi thấy ngọn lửa dần nhỏ lại, Izana tiện tay lấy một thanh gỗ đã được bổ sẵn ném vào trong lò sưởi, sau đó hơi cúi đầu dụi vào người tôi, tên ngốc phát tính tình trẻ con dùng hai tay vòng lấy cơ thể tôi ôm thật chặt.
Hơi ấm nhè nhẹ thổi bên tai khiến tôi hơi nghiêng đầu tránh thoát, thở dài mặc kệ cậu ta, cũng đâu phải lần đầu thấy cậu ta cứng đầu đâu chứ.
"Tại sao em yêu anh?" Câu hỏi bất ngờ vang lên lần này lại khiến tôi dừng tay.
Nhìn ngọn lửa cắn nuốt lấy thanh gỗ, trong phút chốc tôi nhớ đến cậu thiếu niên luôn cố chấp bám víu lấy huyết thống mà cậu xem trọng, thứ mà cậu cho rằng bản thân sẽ không bị bỏ rơi.
Hơi phì cười, tôi quay đầu nhìn tên ngốc với gương mặt khó hiểu, giống như đang hỏi 'Tại sao em lại cười, anh hỏi lạ lắm sao?'.
Tôi cười nhẹ, hơi cong đôi mắt, nhìn chăm chú vào màu tím nhạt mang vẻ hoang mang.
"Tại sao à?" Tôi hơi kéo dài âm thanh, chậm chạp không đáp lại câu hỏi của Izana, mà quay ra nói "Anh có biết câu chuyện 'Hoàng tử bé' không?"
Đặt đồ đan len vào lại giỏ, tôi không để tâm tới việc Izana có trả lời hay không, tôi lại nói "Trong truyện hoàng tử bé, tác giả có nói..."
Mỗi người đều có bông hoa của riêng mình, một ngôi sao của riêng mình, chẳng ai giống ai.
Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu.
Xoa nhẹ gương mặt khiến con gái phải ghen tị của đối phương, tôi nhẹ giọng "Ngoài bông hoa hồng của hoàng tử bé ra, còn rất nhiều bông hoa hồng khác trên thế giới, nhưng hoàng tử bé đã dành công sức tưới nước, chăm sóc cho bông hoa của mình. Cho nên trong lòng cậu ấy, bông hoa của cậu chính là bông hoa duy nhất."
Hoàng tử bé bước đến một hành tinh mới, cậu ấy tìm thấy cả vườn hoa nở rộ xinh đẹp, nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ nhớ đến bông hoa duy nhất trên hành tinh của mình.
Tôi dùng hai tay ôm lấy gương mặt của Izana, nhìn vào đôi mắt cậu ấy, tựa như trịnh trọng tuyên thệ lời hứa khắc cốt ghi tâm "Em quan tâm anh vì em yêu anh, anh là bông hoa độc nhất vô nhị vì anh là nằm trong tim em."
Màu sắc cam vàng dịu dàng hắt lên người chúng tôi, cũng khiến gương mặt của Izana càng trở nên nhu hòa ấm áp.
Cậu ấy không nói gì, chỉ chầm chậm nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay hơi chút thô ráp cọ nhẹ lấy làn da mềm, lại cúi đầu hôn nhẹ lấy khớp ngón tay hơi cong lên của tôi.
Nụ hôn dần đến gần gương mặt đang nóng lên của tôi. Từ cổ, vành tai, đuôi mắt, chóp mũi, rồi từ từ tiến đến đôi môi. Nụ hôn không quá suồng sã, mà chậm rãi cẩn trọng, tựa như đang dò xét tôi không bài xích, muốn hỏi rằng 'Có thể không?'.
Đáp lại đối phương bằng kinh nghiệm yêu đương vụng về, tôi nhận ra nụ hôn từng chút biến thành xâm chiếm, tham lam không cho tôi trốn thoát, bàn tay không yên phận đã chạm đến eo.
Không biết cánh tay tôi từ bao giờ đã vòng qua vai của Izana, hoàn toàn thọt lỏm trong cơ thể ấm áp kia. Bên tai tôi chỉ nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng, hơi thở ngày càng dồn dập, tầm mắt mơ hồ nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu.
Sức nặng của Izana cơ hồ đè lên người tôi, hai chiếc bóng hắt lên thảm lông đã hòa vào làm một, nhịp đập trái tim của chúng tôi truyền đến cho đối phương.
Ngoài kia, tuyết rơi lạnh lẽo nhưng trong căn phòng lại đang ấm lên từng chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanficXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...