Chương 102

585 99 5
                                    

Tâm tình của người về ra mắt nhà bạn trai sẽ như thế nào? Lo lắng, căng thẳng, bối rối... đúng là sẽ có những cảm xúc như vậy.

Nhưng ấn tượng của tôi khi lần đầu nhìn thấy nhà Sano, trong đầu tôi chỉ nghĩ ra, mình lạc vào động thần tiên gì vậy.

Được diện kiến ngoài đời quả là khác hẳn qua trang giấy, không từ ngữ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp của gia đình này.

Thần linh ơi, đây là ngôi nhà dành cho thiên sứ sao, ai cũng rực rỡ khiến tôi loá mắt, tên ngốc bên cạnh tôi cũng có nhan sắc không kém phần, đây là do hít chúng một bầu không khí?

Ông Sano dù đã lớn tuổi nhưng dấu vết năm tháng không che lấp nổi vẻ đẹp của mình, tôi có thể thấy ông vẫn còn rất khoẻ đấy, cũng phải, có cả một võ đường thì gân cốt dẻo dai cũng là chuyện đương nhiên.

Lễ phép cúi chào trước người lớn tuổi nhất nhà, tôi nhận lại được mỉm cười cùng cái gật đầu mười phần hài lòng, dù cho ông đang cười tít mắt thì tôi vẫn dễ dàng nhận thấy ông đang muốn giơ ngón tay cái với Izana.

Gật gù vài cái, ông Sano xoa lấy chòm râu bạc, lên tiếng "Đem về một cô gái tốt như vậy, giỏi lắm Izana, quả không hổ là đứa cháu của nhà Sano."

Izana đắc ý hất tóc, tự hào đáp "Đương nhiên rồi, sao có thể để ông thất vọng được. Vóc dáng cân đối, gương mặt xinh đẹp, biết quản lý chi tiêu tiền bạc, có tài nấu ăn..." Gắng nở nụ cười, tôi dùng ánh mắt nhắc nhở như muốn bắn vào đầu Izana. Đủ rồi, tên ngốc này, anh tính làm em xấu hổ ngay ngày đầu đến nhà sao?

Không thèm để tâm tới ánh mắt của tôi, cậu ta thậm chí còn chốt hạ thêm một câu "Phải nói là hoàn mĩ vô khuyết."

"Vậy sao? Ông lại thấy con bé có một khuyết điểm." Ông Sano hơi nheo mắt khiến tôi vô thức thẳng lưng khi nhìn giáo viên kiểm tra bài miệng.

Chỉ tay vào tên ngốc đang bày ra vẻ mặt khó hiểu, ông Sano liền đáp "Con chính là khuyết điểm của con bé."

Izana: ...

"Ông à, cho con chút mặt mũi đi." Izana gãi đầu.

Ông Sano hừ một tiếng "Do con không để tâm tới lão già này, tự ý bỏ nhà đi, giờ đang trách lão sao?"

"Thôi nào, ông nội..."

Nhẹ nhàng vượt qua ải đầu tiên, tiếp theo là người cao lớn với đôi mắt ôn hoà kia, không giống cái mỏ hỗn của Izana, Shinichirou dịu dàng từ trong xương cốt.

"Vất vả cho em, Kazumi, phải chăm sóc đứa trẻ bướng bỉnh nhà anh, chắc hẳn em đã tốn không ít công sức." Đối phương hơi cúi đầu, trong mắt hiện vẻ bất đắc dĩ thường thấy của bậc cha mẹ khi có đứa con ngỗ nghịch chuyên phá làng phá xóm.

Tôi xua tay, mỉm cười đáp "Không đâu, Izana cậu ấy rất tốt."

Nếu như có ai đọc hiểu được tôi như Hima, chắc hẳn giờ này sẽ biết những gì tôi đang nghĩ.

Anh nói đúng rồi đấy, Shinichirou, đứa trẻ nhà anh vừa khó chiều vừa báo đời. Mái tóc của em sắp bạc giống như cậu ta luôn rồi, em quả thực muốn cùng anh tâm sự 7749 ngày về những thiệt hại mà cậu ta làm ở vùng đất nhỏ ở tỉnh Kanagawa.

Tiếp đến là người tóc đen lùn một mẩu đó chắc chắn là Mikey, đôi mắt đen giống như anh trai mình đây mà, cái má phúng phính khiến người ta muốn cắn một miếng kia, dễ thương giống như những gì tôi tưởng tượng.

Nhưng vẫn có một việc tôi không ngờ tới, khác với những trường hợp bất ngờ mà tôi đề ra nếu như cậu em trai này không vừa lòng, Mikey nhìn tôi từ trên xuống dưới với đôi mắt dò xét, nói câu đầu tiên khiến tôi cứng người "Sao lại chọn người như thế này?"

Izana đứng bên cạnh hơi đen mặt, dù cậu ta đã đen rồi nhưng vẫn thấy nước da đó sẫm màu hơn. Một tay cậu ta vươn ra che chắn cho tôi, cau mày nói "Mikey, lâu rồi không gặp nhau nên ngứa đòn hả? Mày nên tôn trọng chị dâu của mày chút đi."

Cậu trai tóc đen đối diện không thèm quan tâm tới câu nói sặc mùi sát khí của Izana, cậu nhóc nghiêng người nhìn vào tôi, tiếp tục nói "Đang hỏi chị đấy, sao lại không nói gì. Chị có gì bất mãn với Izana thì cứ nói đi, em bảo kê."

Izana: ...

Cái trán nổi gân xanh, Izana túm lấy cổ áo Mikey, nghiến răng nói "Tên nhóc này, mày nói cô ấy chê tao sao?"

"Ha, tên khốn như anh mà cũng có người thích sao, anh chỉ lừa được người ta bằng gương mặt này thôi, còn thứ gì tốt nữa đâu." Mikey tỏ vẻ khinh bỉ không yếu thế đáp trả.

"Xa nhau gần một năm, chắc hẳn mày quên việc bị hạ dưới tay tao rồi nhỉ."

"Lần đó là do anh chơi xấu mà thôi, miếng taiyaki bị hỏng đó chẳng phải do anh bỏ vào tủ sao, hại em bị đau bụng không có sức đánh trả."

"Xem ra mày vẫn không chịu nhận việc bản thân yếu hơn tao, vậy thì đi." Nói tới đây, Izana liền đứng dậy, ngón tay chỉ chỉ "Hôm nay chúng ta sẽ xem ai mới là người mạnh nhất trong nhà."

Nhìn một màn như vậy, ông Sano cười ha hả "Lâu rồi không gặp nhau mà hai đứa vẫn tràn đầy năng lượng như vậy, thật là tốt."

Shinichirou khoanh tay gật gù đồng ý "Hai đứa trẻ nhà ta thật yêu thương nhau mà."

Nhìn hai bóng lưng dắt nhau tới võ đường, tôi không khỏi cảm thán trong lòng. Cách thể hiện yêu thương của nhà Sano đúng là khác biệt.

Cuối cùng là em gái Ema dễ thương của chị, bóng hồng duy nhất trong nhà, đôi mắt to tròn màu vàng nhạt của em khiến bất cứ ai nhìn vào cũng như chìm trong hũ mật.

Khi đang trên đường đến nhà Sano, tôi đã thấy cô bé này đứng trước ngõ nhỏ đợi chúng tôi đến. Được nhìn thấy cảnh Izana ngượng ngùng xoa đầu cô bé, trong lòng tôi có chút cảm giác ấm lòng không kể xiết, đây chính là điều mà dù có nằm mơ các độc giả cũng muốn có.

Emma nắm lấy bàn tay của tôi, nở nụ cười như ánh sáng ban phát xuống nhân gian, hình như tôi còn nhìn thấy đoá hoa nở rực rỡ sau background "Mặc kệ hai tên ngốc kia đi, em là Sano Emma. Mừng chị tới nhà Sano, chị Kazumi."

Tôi cười nhẹ, gật đầu đáp lại.

Chị biết chứ, chị đã biết nhà Sano từ rất lâu rồi.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ