Cơn gió vút nhẹ qua khung cửa sổ, rèm cửa tung bay như đàn chim vỗ cánh, sự im lặng nhấn chìm hai con người trong căn phòng. Một lúc sau, hồn của Izana như trở lại thân xác, cậu ta cười quay mặt sang nơi khác né tránh "Cô đang nói ngu ngốc gì vậy chứ?"
Tôi vốn nên biết cậu ta sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy chứ, đời trước tôi đã thấy rõ sự cố chấp của cậu ta rồi mà. Người Izana luôn miệng gọi là thuộc hạ nhưng thực chất lại coi người ta là anh em của mình, đúng là tên ngốc bướng bỉnh hết thuốc chữa.
Cả cơ thể tựa ra gian bếp đằng sau, đá cẩm thạch mát lạnh càng giúp tôi thêm tỉnh táo, nếu bây giờ không ép cậu ta thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa, tôi chỉ có dũng khí duy nhất lần này thôi.
Hít sau một hơi, bàn tay đưa sang bên cạnh, tôi không phủ nhận cậu rất biết cách lấy lòng tôi đấy. Đồ dùng là bếp quả thực rất vừa ý tôi, ngay cả dao sắc lẹm lóe sáng cũng khiến tôi rợn người. Da thịt ở cổ cảm nhận được sự lạnh lẽo, bàn tay không kìm được mà run rẩy.
Izana bất ngờ khi thấy hành động của tôi, thân thể cậu ta căng cứng, màu tím nhạt dần chìm vào bóng tối, cậu ta gằn giọng "Cô tính làm gì?"
Có một câu nói thế này 'Người muốn đi ăn cùng bạn, cho dù món ăn đấy có đắng cay, chua ngọt, thì đối với họ đều là món ngon'. Tôi thì thích như thế này hơn 'Dù mình không thích món cay, nhưng mình vẫn sẽ ngồi cùng cậu'. Người bảo dù có đắng cay, chua ngọt, thì họ vẫn ăn món đấy đều ngon khi đi cùng bạn, chưa chắc họ đã thật lòng. Nhưng người sẵn sàng ngồi cùng bạn, dù họ nói không thích món đó, mới là người thật lòng.
Không để tâm tới gương mặt dần tức giận của cậu ta, tôi lại nói "Tôi rất thích cách cậu không thích ăn rau, nhưng lại nguyện ý vì tôi mà ngồi vào bàn ăn đấy."
Gương mặt nhăn nhó mỗi lần thấy rau xanh trên đĩa, nhưng vẫn gắp món ăn cho vào miệng vì đó là đồ tôi làm. Cậu vẫn luôn khiến tôi thương cậu như vậy, kẻ xảo quyệt, cướp lấy trái tim của tôi rồi ngang nhiên không thừa nhận lời yêu.
Đôi đồng tử tựa như mãnh thú nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vẫn cười nhẹ đáp lại. Biết không thể lay chuyển được tôi, cậu ta giơ hai tay lên đầu hàng, dần trấn tĩnh "Được rồi, tôi không đến gần, cô đừng làm gì quá đáng, nơi đây không gần bệnh viện đâu."
Do cậu chọn địa điểm xa trung tâm thành phố, còn dám trách tôi hả?
Tôi giữ nguyên con dao, nhẹ nhàng hỏi lại "Anh yêu em, đúng không?"
Izana vẫn không trả lời, đôi mắt cậu nhìn vào thứ lạnh lẽo tôi đang cầm. Tôi đưa dao vào sâu một chút, da thịt mềm mại bị lưỡi dao sắc bén cứa vào, màu đỏ thẫm tuyệt đẹp lộ ra. Lần này trong mắt cậu chứa sự hoảng hốt hiếm thấy.
Hình như đời trước tôi từng thấy gương mặt này một lần, khi Izana nhận ra mình không thể đánh bại người em trai không cùng huyết thống của mình. Tôi có nên vui mừng vì bản thân có thể khiến tên tội phạm cứng đầu lộ ra vẻ mặt này không.
Tôi giữ vững nụ cười chờ Izana mở lời, lòng bàn tay đổ ra mồ hôi lạnh. Mau thành thật với bản thân đi, tôi không dám di chuyển con dao nữa đâu.
Izana bối rối vò mái tóc trắng, một tay đưa lên che khuất gương mặt rối bời "Tôi không biết nữa... Nhưng mỗi khi ở cạnh em, tôi đều thấy rất lạ."
Như một tên nhóc lần đầu nếm trái cấm của tình yêu, cậu ta không biết làm gì trước cảm giác xa lạ của trái tim. Lời khuyên của cô nhóc kia thật sự hữu dụng nhưng tôi vẫn không nỡ ép cậu ta quá nhiều, thở dài đặt thứ lạnh lẽo kia sang một bên, cất bước đến gần chàng trai tóc bạc.
Izana vẫn là một đứa trẻ mà, như vậy thì hãy để tôi chỉ lối con đường phía trước cho cậu đi.
Cơn gió lại thổi đám mây trôi đi, để lộ ra ánh trăng to tròn. Một tay của tôi bị cậu nắm chặt, bàn tay còn lại của tôi đưa lên vuốt những sợi tóc trắng mềm, cảm nhận những sợi tơ cọ vào lòng bàn tay khiến tim tôi càng nhũn ra.
Tôi mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt thẹn thùng kia, nói "Anh có biết điều tuyệt vời nhất thế gian là gì không? Chính là người mình yêu vừa hay cũng yêu mình."
Đôi mắt Izana mở to, thất thố há miệng không nói nên lời. Chết tiệt, cho dù là biểu cảm này, sao anh vẫn đẹp như vậy cơ chứ.
Nhịp đập trái tim rõ ràng bên tai nhưng tôi không muốn quan tâm, bây giờ ánh mắt của tôi chỉ nhìn chăm chú duy nhất người trước mắt. Anh không hiểu, vậy thì để em dẫn dắt anh đi từng bước vậy, dù sao thì em đã quyết định đời này quan tâm anh mãi mà.
Tôi đưa bàn tay đang bị nắm lấy đặt vào lòng ngực mình "Izana, trong tim em, anh là duy nhất. Từ nay về sau anh sẽ không còn đơn độc nữa, bên cạnh anh sẽ có em. Em vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh anh. Dù là ai hay bất kì việc gì cũng không khiến em từ bỏ anh. Nửa đời còn lại, ánh mắt của em sẽ chỉ thuộc về riêng mình anh. Vị vua của em, anh chính là sự tồn tại duy nhất trong trái tim này."
Quá khứ của anh như thế nào em không muốn quan tâm, nếu như anh là người của bóng tối, vậy thì em nguyện chìm vào đó cùng anh, em chỉ muốn quan tâm đến hiện tại, chúng ta sống để không lạc mất nhau. Đó là điều quan trọng nhất, em muốn thương anh bằng cả trái tim này.
Nói rồi, tôi nắm lấy cổ áo của Izana kéo lại gần, cảm giác được sự mềm mại ấm áp bên môi, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng tôi có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Tên tội phạm tàn bạo với sức mạnh như quỷ kia trong giờ phút này lại hoá thành một đứa trẻ yếu ớt mới tập đi, cậu ta rõ ràng có thể đẩy tôi ra nhưng cơ thể tựa như phản xạ thả lỏng mỗi khi tôi đến gần.
Hôn môi là phương thức đơn giản nhất để con người biểu đạt tình yêu. Izana, anh hiểu không, em đang nói mình yêu anh, là yêu duy nhất mình anh đó.
Nhìn gương mặt vẫn ngây ra như phỗng vì hành động của tôi, tôi lại nói "Em yêu anh, còn anh thì sao, Izana? Anh yêu em, đúng không?"
Ngay cả lời nói và hành động em đều làm hết rồi, anh mau nói gì đi, Izana.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanficXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...