Chương 70

900 158 5
                                    

Rảo bước đi trên con phố nhộn nhịp, tháp Tokyo cao đỏ chói tượng trưng cho thủ đô của đất nước mặt trời mọc, tiếng ồn ào đan xen tiếng còi inh ỏi từ xe cộ. Mặt trăng khuyết đi gần nửa cũng phải mờ đi vì ánh đèn đường như vạn vì sao.

Trước kia khi còn là một đứa trẻ, tôi từng hỏi mẹ 'Tại sao ông trăng luôn đi theo con hả mẹ?'

Mẹ nghe vậy thì xoa đầu tôi, bàn tay gầy guộc hơi thô ráp của bà ấy lướt nhẹ qua những sợi tóc mềm, mẹ nghiêng đầu cười đáp 'Vì sẽ có lúc mẹ không thể ở cạnh con được nên mẹ đã nhờ cậy mặt trăng đi theo con, thay mẹ nhìn ngắm con trưởng thành."

Thầm thở dài một hơi, tôi lại nhớ mẹ rồi, cũng phải, đến thành phố hoa lệ xa lạ này khiến tôi luôn nhớ tới khoảng thời gian xa nhà mà.

Tôi ôm bịch bắp rang bơ chầm chậm hòa cùng nhịp sống với vùng đất xa lạ, bên cạnh là Izana thong dong ngậm chiếc kẹo mút đi cùng, tôi có cảm giác từ khi tới đây cậu ta tựa hồ thả lỏng hơn hẳn.

Hai bên đường là những sạp bán đồ ăn vặt, những chiếc đèn lồng đỏ được treo trước sạp hơi đung đưa trước cơn gió lạnh đầu tiên mở đường cho mùa đông tới. Mùi thơm nức mũi khiến tôi không kìm được mà mua thêm hộp takoyaki.

Izana cắn kẹo mút vỡ nát, phát ra tiếng răng rắc, bâng quơ hỏi "Kazumi đến Tokyo được vài ngày rồi, có thấy thích nơi đây không?" Ngón tay thon dài kẹp cái que vứt qua một bên, cổ tay đeo viên đá thạch anh tím như đôi mắt phong lan liếc nhìn xung quanh, mái tóc trắng tuyết bông xù cùng với đôi bông tai nổi bật.

Thả một viên bạch tuộc nóng vào miệng, tôi đáp "Tokyo quả thực rất tuyệt, vừa náo nhiệt lại có nhiều trò thú vị..."

"Vậy cô có muốn ở lại đây không?" Không để tôi nói hết câu Izana liền cắt ngang, lần này màu tím nhạt đã hướng về phía tôi, trong giọng nói ngày thường đùa cợt lại có vài tia nghiêm túc.

"Tôi thích vùng nông thôn nhỏ xinh của mình hơn." Người nơi đây cũng kì lạ giống người vùng quê của tôi, điều này khiến tôi nhớ tới những người bạn của mình, tuy rằng họ hơi hâm hâm chút xíu.

Izana tặc lưỡi một cái, hơi cau mày "Tokyo không tốt sao, mọi thứ đều đẹp hơn nơi đó rất nhiều, đâu đâu cũng có những thú vui tiêu khiển chơi hoài không chán, kiếm tiền dễ dàng hơn quán cà phê kia."

Tôi dùng que xiên gỗ chọc một viên bạch tuộc đưa đến miệng Izana, nhìn cậu ta há miếng ăn lấy rồi mới nói "Người chọn ở lại thành phố, người chọn trở về quê nhà. Kẻ mê náo nhiệt, người cầu bình yên."

"Mẹ tôi từng nói 'Bất cứ sự lựa chọn nào cũng đều phải trả một mức phí, mức phí đó gọi là chi phí cơ hội. Đó là mức phí cho lựa chọn của bạn, vì bạn đã chọn điều này thay vì điều khác'. Cho dù là chọn bên nào thì cậu vẫn sẽ cảm thấy chút tiếc nuối vì không chọn bên còn lại, cuộc đời vốn luôn không vẹn toàn mà. Nhưng chỉ cần cậu thấy an lòng, vui vẻ, thì lựa chọn nào cũng là đúng đắn."

"Tôi ấy mà... Vẫn là thích nghe tiếng chuông gió kêu vang bên hiên nhà, thích pha cốc trà mật ong nóng ngồi trên võng đu nghe tiếng mưa rơi, thích nhìn nắng ấm tưới trọn một vùng núi, thích ngửi mùi hoa sơn trà của hàng xóm kế bên, thích ngắm dàn hoa bìm bìm nở rộ, thích tự tay trồng những luống rau xanh mượt."

"Cứ hãy mạnh mẽ và vui vẻ lựa chọn những điều mà bản thân mình muốn làm đi. Cuộc sống mà mình chọn, chỉ cần bản thân thấy vui là được."

Có một câu nói 'Thế giới thay đổi theo thế giới quan', tuỳ vào cách nhìn nhận sự việc mà cảm nhận sẽ khác nhau. Dù thế nào, mong là chúng ta luôn bình yên, hạnh phúc và biết hài lòng với những gì mình chọn.

Đời trước tôi đã sống đủ ở thành phố náo nhiệt rồi, bây giờ tôi muốn sống cho chính bản thân.

Izana đút tay vào túi quần hơi cúi đầu, màu trắng bạc xõa xuống che khuất đi đôi mắt tím nhạt, cậu ta đứng yên như pho tượng tĩnh lặng, lẩm bẩm "Điều bản thân muốn làm..."

Tên ngốc nhà tôi dạo gần đây hơi lạ, cứ luôn miệng hỏi 'có thích Tokyo không?', 'có muốn ở đây mãi không'. Chẳng lẽ cậu ta muốn tôi chuyển hộ khẩu qua đây luôn?

Thật là, lại giở tính trẻ con, nhà Sano còn đang đợi cậu về đấy.

Tôi tiến gần, vươn tay xoa mái tóc trắng tuyết sang một bên, để lộ gương mặt yêu nghiệt khiến đám con gái ghen tị "Được rồi, há miệng ra ăn nốt Takoyaki nào."

Trên tay tôi cầm nhiều đồ quá, nào là bắp rang bơ, dango, bánh xèo, mực nướng... Cũng do tôi quá chiều Izana, cậu ta cứ đòi thứ gì thì tôi lại mua thứ đó. Sau này phải chấn chỉnh lại mới được.

Izana phồng miệng nhai nốt đống đồ ăn, tay chỉ vào siêu thị gần đó "Mua thịt gà rồi về làm gà chiên xù đi Kazumi, tôi chán mấy món ăn của khách sạn rồi."

"Tôi thấy cậu ăn thành thục lắm mà..."

"Người ta ghi hạ giá 50%."

"Đi thôi Izana, tôi sẽ làm cho cậu hai cái đùi gà."

Kazumi - Cuộc sống thiếu thốn thời sinh viên khiến cô đôi khi lộ rõ bản chất của những bà nội trợ ham đồ giá rẻ.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ