Tò mò lại gần, bước chân tự nhiên đến gần quầy, người phụ nữ thấy tôi liền niềm nở "Ngồi đi cô gái, ta biết cô gái đến tìm điều gì."
Nhìn ống xăm đó khiến tôi nhớ tới bác Fumio, cứ thế vô thức đi vào quầy, thật là, xem ra tốn tiền oan rồi "Bà biết sao?" Tủm tỉm cười nhìn bác gái trước mặt, tôi còn chưa nói gì đã ra tay rồi.
Bà bói xóc xóc ống xăm, cười nói "Cô gái không phải người ở đây, đúng không?"
Tôi gật đầu, quê nhà tôi là một vùng nông thôn nhỏ, thành phố tôi đang sinh sống là nơi chú đã tìm để tôi được hưởng đãi ngộ tốt nhất trong bệnh viện, cho nên nói tôi không phải người ở đây cũng không sai.
"Ta thấy không khí xung quanh của cô rất khác, cô đến nơi này vì ước nguyện của một người, ý chí của người đó rất vững vàng đấy..." Vừa nói bác vừa gật đầu cảm thán, tôi đến đây sống quả thực vì mẹ muốn cho tôi một nơi tốt để dưỡng bệnh, nhưng điều này vẫn chưa đủ để tôi tin vào mấy lời của bà bói đâu, nói thực ngoài bác Fumio ra, tôi không tin ai có thể bói chính xác hơn.
"Nhưng ta nhận thấy cô đang có điều đáng lo ngại, tâm của cô không ở đây, cô rất muốn đến một nơi nhưng lại không có chìa khoá," bà bói khoanh tay, xoa cằm nói "Ta có thể cho một chút sự trợ giúp, khi cánh cổng mở ra, chắc chắn cô sẽ cần đến."
Nói rồi, bà bói lục tìm trong túi rồi lấy ra một vật đặt lên bàn, là một chiếc vòng màu đỏ có gắn viên ngọc trắng, bỗng chốc tôi lại nhớ đến món quà đầu tiên mà tên ngốc kia tặng mình.
Tôi cầm chiếc vòng trên tay, lại nghe bà bói nói "Điều gì phải đến cũng sẽ đến, con đường mở ra nhưng có đi hay không còn tuỳ ở cô. Cô gái, nỗi lòng người mẹ mong mỏi nhất là con mình tìm được nơi chốn bình yên, nếu tốt hơn nữa là tìm được người cô tin tưởng. Ta nghĩ bà ấy sẽ không trách cô đâu."
Nhìn chiếc vòng trong tay mình, tôi bật cười "Cảm ơn lời khuyên của bà, tôi còn chưa hỏi, giá cả ra sao vậy?" Thất trách, bị cuốn theo nên chưa kịp hỏi giá.
Không nghĩ tới bà bói lại xua tay, dáng vẻ không thèm để tâm "Người có duyên, không lấy tiền."
Cảm giác tràn đầy lừa đảo...
Nhìn cô gái đi xa, người phụ nữ kéo xuống kính râm, để lộ ra đôi mắt màu xám bạc, mỉm cười lẩm bẩm "Cháu gái, ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi." Thở dài một cái rồi đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm "Vườn hoa sơn trà chắc hẳn nở rộ xinh đẹp lắm, một chút tài lẻ mình học được từ lão già ấy xem như cũng có ích, bái thần nửa đời người chỉ mong vợ mình gặp lại người mình yêu, có ai ngốc như lão già ấy không chứ."
Trở về căn nhà góc phố, ngôi nhà không quá lớn, đủ để hai mẹ con chúng tôi sống tốt, vào phòng của mình, nằm ra chiếc giường mềm mại, tôi nâng chiếc vòng màu đỏ lên, nhìn viên ngọc nhỏ như đang phát sáng, ngẫm nghĩ lại những lời vừa rồi, hình như có chút quen.
Ti vi mở kênh thời sự mới nhất, tiếng vang trong căn phòng "Ngay trong tối nay, mặt Trăng sẽ đi vào vùng bóng tối ngoài của Trái Đất, tạo ra nguyệt thực toàn phần, đây là điều hiếm gặp trong hai năm hai trở lại đây khi nguyệt thực xảy ra hai lần liên tiếp trong tháng..."
Nguyệt thực sao? Thật hoài niệm, bác Fumio từng nhắc nhở tôi về sự kiện đặc biệt này, nhưng dù có lời nói của bác thì tôi vẫn không tránh khỏi tai hoạ. Lần nguyệt thực lần trước có lẽ đã mở ra con đường đến vùng đất thanh bình kia, nhưng tôi vẫn ở nơi đây, bởi tôi không do dự không dám đi qua, tôi không nỡ bỏ lại mẹ.
Đưa mắt ngắm nhìn bầu trời ngoài ô cửa sổ, rèm cửa màu kem nhờ cơn gió thoáng qua mà bay nhẹ. Những chiếc lá chuyển dần từ màu xanh sang cam vàng, đi theo hơi thở của gió mà rơi rụng, đây là mùa mà tôi thích nhất, khi tôi có thể ngửi thấy mùi hương lúa chín, qua đôi bàn tay từng loại rau củ thích mắt, từng chút tùng chút cảm nhận thời gian dần trôi qua.
Nhanh thật đấy, mùa thu lại đến rồi, mùa mà chúng tôi gặp nhau.
Còn nhớ khi mới về lại thế giới này, tôi hay mơ thấy cậu ấy, người con trai mà tôi dùng cả tiếc nuối để yêu thương đang nói nhớ tôi. Phần kết của giấc mộng luôn là tôi giật mình tỉnh giấc với đôi chân vô thức chạy đi tìm đường về bên cậu và mang theo niềm nhung nhớ mà tôi luôn cất giấu. Cuối cùng, mẹ tôi chính là người giữ tôi lại, ôm tôi vào lòng xoa đầu, mẹ không nói gì nhưng tôi biết mẹ hiểu, tôi đang tìm người bản thân khắc cốt ghi tâm. Khi đó tôi chỉ có thể oà khóc nức nở đáp lại cái ôm của mẹ, tôi nhận ra, mình không tìm được anh, cũng như không thể bỏ lại mẹ.
Bước chân vào gian bếp, buộc gọn mái tóc ra sau, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu chuẩn bị cho bữa ăn, tiếng dao thớt va chạm cùng với nhau, khoảnh khắc yên tĩnh lại bình lặng này càng khiến tôi nhớ đến cậu ấy.
Những giây phút cùng bình yên bên nhau không nghĩ tới sau này lại trở thành kỉ niệm mà tôi không cách nào quay lại được.
Sau khi đã ăn xong, tôi lên phòng mở máy tính, viết nốt những chương bản thảo cuối cùng cho tác phẩm. Câu chuyện của tôi và cậu ấy, đây là cách duy nhất tôi tỏ được nỗi nhớ của mình, vượt qua mong đợi, tác phẩm nhận lại rất nhiều phản hồi tích cực. Mở đầu câu chuyện rất dễ, chỉ là những việc thường ngày tôi và cậu ấy từng trải qua, nhưng phần kết câu chuyện vẫn luôn là điều tôi né tránh.
Bởi sự thực là chúng tôi thậm chí ngay cả lời tạm biệt cuối cùng rất khó khăn, để tác phẩm được trọn vẹn thì nên có một happy ending, nhưng với chúng tôi thì nên gọi là gì đây?
Thật khó viết mà.
Bầu trời dần chuyển qua màu cam vàng như những chiếc lá héo úa, mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho đêm đen, căn nhà sáng lên ánh đèn. Tiếng nồi canh sôi ùng ục, nhấc nồi đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống, một bữa tối yên bình với gia đình, đây là điều tôi mong mỏi nhất sau một ngày làm việc.
Mẹ tò mò hỏi "Con mới mua vòng sao? Mẹ thấy chiếc vòng đựng trong hộp trên phòng con."
"Không." Tôi lắc đầu, hơi nhướn mày "Đây là bùa khi con đi xem bói trước cổng trường cấp ba, bà bói đó có chút kì lạ, xem rồi mà không trả tiền."
"Xem bói? Trước giờ con không tin những điều này, điều này có phải là nhờ cậu ấy." Mẹ tôi bật cười.
Tôi ngượng ngùng gật đầu, đúng ra không nên kể cho mẹ về cậu mà, lại để mẹ chọc như vậy, nhưng tôi thật sự rất muốn cho mẹ biết mình đã tìm gặp một người như thế nào, đã cùng cậu ấy trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ra sao.
Mẹ tôi đã rất ngạc nhiên khi biết tôi đã thay đổi hoàn toàn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanfictionXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...