Chương 51

1.2K 216 22
                                    

Trước kia, khi vẫn còn ở Tokyo, Izana hay mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ đó, cậu mơ thấy thấy mẹ nói rằng cậu không phải con của mẹ, cho nên cậu đã bị mẹ vứt bỏ.

Mày không phải con tao, mày là đứa con riêng của chồng trước với một mụ người Philipines, mày chẳng có máu mủ gì với tao hết.

Cậu mơ thấy mình cãi nhau với người anh trai duy nhất của mình và sau đó anh ấy bị bạn của Mikey hại mất.

Chuyện máu mủ hay không đâu liên quan gì đến quan hệ của chúng ta.

Cậu mơ thấy mình nhẫn tâm quyết định để đứa em gái mình yêu thương vì trận chiến của hai anh trai mà bỏ mạng.

Sao anh lại giết em gái của chúng ta?

Cậu mơ thấy mình bị sự ghen tị chiếm lấy bản thân mà muốn phá hủy tất cả mọi thứ quan trọng của người em trai.

Tao sẽ biến mày thành "Tro" và trở thành "Shinichiro".

Ngày đó, bầu trời đêm đen, cơn gió lạnh buốt thổi qua vạt áo màu đỏ. Izana nghe thấy cậu trai tóc vàng có đôi mắt giống với anh trai nói.

Izana, em muốn cứu anh.

Tại sao anh không thể yêu thương anh em của mình?

Chỉ cần anh mở lòng, cả Ema và em đều sẽ vui vẻ mà chấp nhận anh.

Tại sao vậy, Izana?

Tiếng hét vang lên như xuyên thẳng vào tâm trí khiến cậu co người ôm đầu rên rỉ.

Im đi, im hết đi.

Mẹ cậu là người tốt, bà ấy bỏ mặc cậu vì cậu không cùng dòng máu với bà ấy. Không có mối liên kết huyết thống với nhau, cậu sẽ bị bỏ rơi bất kì lúc nào.

Kẻ cướp hết mọi tình thương của cậu như Mikey thì hiểu gì cơ chứ.

Shinichirou yêu thương người em trai kia hơn tất thảy, anh ấy luôn dành những thứ quan trọng cho người em trai đó, ngay cả băng đảng mà anh ấy nắm giữ cũng muốn trao cho người em trai. Cậu muốn phá hủy những thứ quan trọng của Mikey.

Ema không còn là đứa em gái với lời hứa đón về nhà nữa, con bé có gia đình mới, con bé cũng không cần cậu. Izana biết con bé là người quan trọng của Mikey, con bé biến mất là bước đi hoàn hảo trong kế hoạch.

Nhưng tại sao Mikey vẫn không ngã xuống.

Khi nhận thấy nòng súng hướng về người thuộc hạ kia, cậu vô thức chạy đến dang hai tay che chắn cho cậu trai mặt sẹo.

Thời đại mà cậu mơ về không còn nữa, ước mong bé nhỏ đã bị dập tắt.

Xin lỗi mày, Kakuchou... Nhưng tao chỉ có mỗi mình mày mà thôi.

Nụ cười chua xót cuối cùng hiện lên gương mặt của cậu thiếu niên trẻ tuổi.

Ba viên đạn xuyên qua cơ thể, chất lỏng màu đỏ tuôn ra không ngừng. Hơi thở dần trở nên thoi thóp, nước mắt mặn chát chảy xuống hai bên gò má. Trước khi nhắm mắt lại, cậu gắng gượng hít lấy từng ngụm không khí, những lời nói ngu ngốc được thốt ra bởi người luôn mang trong mình sự cô độc.

Tao không phải anh em của mày, Shinichiro hay Ema... Tao chẳng có quan hệ với ai cả.

Này Mikey, tao có thể được cứu rỗi sao?

Làm gì có chuyện đó nhỉ? Đúng không, Ema...

Đầu cậu đau như búa bổ, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống bên tai, cơn đau từ lồng ngực lan ra ôm lấy cơ thể.

Màu đen nuốt chửng lấy cậu, xung quanh không có một ai, thời gian và không gian như ngừng lại. Một nơi tĩnh mịch, cô đơn và hoang vắng.

Cả cơ thể nhẹ bẫng, cậu nhìn một lượt rồi bật cười tự giễu.

Xung quanh không có bất cứ ai, không có bầu trời, không có mặt đất, không có trăng, cũng không có mặt trời. Tất cả chỉ là một màu đen vô tận tựa như không có điểm kết thúc.

Đây là sự trừng phạt của thần linh sao?

Một kẻ làm mọi việc xấu xa như cậu thì sao có thể được gặp lại hai người kia cơ chứ. Cho dù muốn xin lỗi hay trách móc thì cũng không thể gặp lại được nữa.

Một địa ngục cô độc dành riêng cho kẻ phạm lỗi.

Một kẻ bị mẹ ruồng bỏ, bị bóng tối chiếm giữ, sẵn sàng giết chết người em của mình.

Một nơi phù hợp cho kẻ không có mối liên kết với bất cứ ai.

Cứ vậy đi, để cậu một mình gặm nhấm nuối tiếc của cuộc đời rách nát.

Vùi mặt vào hai bàn tay đang run rẩy, như một đứa trẻ phạm sai lầm mà thu mình vào một góc nhỏ rồi khóc thút thít.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Izana nghĩ rằng sự trừng phạt này sẽ mãi tiếp diễn thì trước mắt hiện lên tia sáng nhỏ nhoi. Tia sáng đó dần bành trướng mở ra một lối đi khiến cậu chú ý, tiếp đó là cô bé tóc nâu với đôi mắt xanh tựa bầu trời bước ra.

Cô bé nhỏ nhắn nở nụ cười như mùa xuân ấm áp, mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào dần ngập trong khoang mũi, một tay cô bé giơ lên ống lắc đựng thẻ tre hơi đung đưa ra tiếng, không để cậu kinh ngạc thì giọng nói mềm dịu vang lên.

Bói xăm không anh?

Tôi không biết nhóc là ai, mau cút đi.

Sau đó cô bé lớn lên trở thành thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt chứa trời cao vẫn xinh đẹp lay động nhân tâm, thiếu nữ cầm gậy tiến đến gần, đặt vào tay cậu chiếc thẻ tre, dường như không sợ hãi lại nói tiếp.

Sẽ có một người hiểu được câu chuyện của anh, đối xử dịu dàng và lắng nghe anh từng chút một nên hi vọng anh của hiện tại có thể kiên trì đợi thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.

Màu đen lại lần nữa bao trùm lấy Izana, trước khi bị cuốn đi, cậu chỉ kịp nghe thiếu nữ kia nói một câu.

Ở cuộc đời này, hãy hạnh phúc nhé.

_________

Tôi thấy Izana không hẳn coi trọng huyết thống, cậu ấy sợ bị bỏ rơi. Vậy nên cậu mới bấu víu vào dòng máu, cho rằng làm vậy thì bản thân sẽ không bị vứt đi lần nữa. Nhìn cách cậu chắn đạn cho Kakuchou đi, cậu xem 'thuộc hạ' kia là người thân của mình.

Câu cuối ở chương này là lời tôi muốn nói với Izana.

Cậu nói rằng mình không thể được cứu rỗi, tôi không cho là vậy. 

Izana rõ ràng là một đứa trẻ ngoan mà. Cậu ấy yêu thương mẹ của mình, đối xử tốt với Kakuchou, muốn có một vương quốc cho người vô gia cư... là đứa trẻ có lòng vị tha và sự nhạy cảm. Một người lương thiện như vậy, cậu ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp.

Cuộc đời trước kia của cậu ấy quá cô đơn nên mới dẫn tới nhiều sai lầm sau này. Vậy thì tôi sẽ tạo ra một cuộc đời khác, mang một người đến bên cạnh cậu, cho cậu hạnh phúc.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ