Chương 72

864 124 9
                                    

Bông tuyết trắng tuyệt đẹp rơi xuống từ bầu rời đen, như cố gắng thắp sáng sinh mệnh cho hai người nằm trên vũng máu đỏ chói mắt. Bang phục màu đỏ càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp bi thương, hai mảnh đời tội nghiệp dựa vào nhau mà sống một cuộc đời rách nát.

Tao đã luôn ngưỡng mộ bọn mày.

Đại ca, Kakuchou.

Tao vẫn luôn nhìn theo cách bọn mày sống.

Hình ảnh trước mắt chợt thay đổi, hai người con trai vốn nằm dưới đất lại được thay thế bởi hai người quen thuộc không thể phai mờ.

Người em trai mà hắn dốc lòng bao bọc cùng với người con gái tóc nâu trao cho anh em họ một gia đình.

Anh trai, đừng coi em là trẻ con mãi chứ.

Em muốn thay ba và bác tư yêu thương hai anh.

Hình ảnh tựa thú hoang đột ngột đánh úp khiến hắn đau đớn ngã khuỵu, giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khóe mi rơi từng giọt xuống đất, lại không thể sưởi ấm cho hai cỗ thi thể mà hắn thương nhất trên đời.

Giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, sự bết dính khiến anh cả Haitani tỏ ra khó chịu. Bàn tay đặt bên vai kéo sự chú ý của Ran, hắn quay đầu nhìn người em trai vẫn an toàn ngồi bên cạnh.

"Anh trai, không sao chứ? Anh gặp ác mộng sao? Em thấy anh luôn miệng kêu gì đó, nếu anh không khỏe thì vụ lần này cứ để em đi."

Đảo mắt tím phong lan nhìn xung quanh kho hàng gần bến cảng, hương vị mặn của biển khiến hắn nhận ra bản thân đang làm gì, phải rồi, hắn cùng Rindou đang được giao nhiệm vụ nhận lô hàng mới. Lại đưa mắt sang Rindou đang hiện lên vẻ mặt lo lắng.

Ran vươn tay xoa mạnh mái tóc dài màu tím giống bản thân, sau đó nhận được cái nhăn mày của em trai như thường lệ, hắn cười cợt "Anh mày không yếu đuối như vậy."

Nói rồi, hắn rút ra điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả làn khói trắng trôi theo cơn gió lạnh, vài sợi tóc tím rũ xuống gương mặt điển trai, vẻ cợt nhả thường ngày không còn, thay vào đó là đăm chiêu như suy nghĩ điều gì.

Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, ánh trăng hôm nay bị mây mù che khuất, chẳng thể chiếu rọi màu bạc nhè nhẹ. Rindou liếc mắt qua người anh trai, bâng quơ hỏi "Có phải do cuộn băng video liên quan đến vụ việc trước của con bé?"

Thấy Ran không trả lời, vẫn quay mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ, Rindou lại nói "Không phải là em không muốn cho anh biết, là con bé dặn em không được nói, cũng vì nghĩ cho anh thôi. Con bé sợ anh lại suy nghĩ quá nhiều, anh cũng biết đứa trẻ đó thương chúng ta đến thế nào mà."

"Em cũng giống anh, rất tức giận khi thấy bộ dáng đó của con bé. Mỗi lần nhìn cái gậy không rời tay của con bé, em vẫn thấy vết sẹo đó thật chướng mắt. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Rindou để hai tay ra sau đầu, để thân thể nằm ngửa ra sau, đôi mắt tím lơ đãng nhìn nơi vô định "Ngẫm lại thì tính cách đứa em gái này cũng thật ác liệt, trước ngày trở thành 'mồi nhử' lại xé rách mặt với chúng ta, thẳng thắn nói ra mong muốn của anh trong suốt mười năm. Tuy rằng mong muốn cuối cùng vẫn được thực hiện, nhưng lại khiến chúng ta mất con bé tận hai năm. Thật may, năm ngoái con bé đã tha thứ cho chúng ta và về lại Roppongi."

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ