13

189 6 0
                                    

Cheonan có chừng một trăm hộ dân, Hyukjae không có cách nào thăm viếng từng nhà, liền liên lạc Bí thư Park hỗ trợ trưng cầu ý kiến thôn dân.

Cậu đến ủy ban thôn để trò chuyện với một số ủy ban khác và đồng ý rằng đội xây dựng sẽ sử dụng lao động địa phương, sau đó cậu đi đến khu rừng tre ở ngọn núi phía sau của Cheonan và tìm thấy Donghae đã biến mất trong vài giờ.

"Có nhìn thấy vật liệu thích hợp không?" Hyukjae hỏi.

Bên này Donghae cũng không biết đi nơi nào sờ soạng lần mò một phen, sơ mi cùng quần tây bẩn thỉu, trên tay còn dính bùn chưa khô.

"Nơi này cấu tạo và tính chất của đất đai cũng không tệ lắm, có thể cân nhắc làm tường đắp đất." Donghae hẳn là chưa chú ý tới mu bàn tay cũng không sạch sẽ, hắn giơ tay lên xoa mồ hôi trên trán, kết quả nơi đó lập tức xuất hiện một vệt bùn.

Hyukjae lấy khăn tay từ trong túi quần ra, đưa cho Donghae nói: "Lau mặt."

Bên người mang khăn tay là thói quen Hyukjae hai năm trước học được. Tại một buổi tiếp tân trong ngành xây dựng, một kiến

trúc sư Nhật Bản vô tình làm đổ rượu vang đỏ lên quần áo của người phục vụ, anh ta lập tức lấy khăn tay trên người ra, điều này không chỉ ngăn chặn rượu vang đỏ lây lan mà còn giảm bớt sự bối rối của người phục vụ.

Hyukjae chính là vào lúc đó phát hiện khăn tay có tác dụng không ít, bởi vì cậu cũng đã gặp qua tình huống cần gấp giấy ăn, mà quanh năm trên người mặc âu phục trên không tiện mang giấy ăn bỏ túi.

Từ sau vụ việc kia, cậu đã mang khăn tay bên người, hiện tai là lần thứ vô số khăn tay phát huy tác dụng.

Nhưng Donghae nhìn khăn trong tay Hyukjae cũng không đụng, anh chỉ là mở ra hai tay nói: "Tay tôi cũng không sạch sẽ."

Hyukjae không khỏi có chút kỳ quái: "Tay anh sao lại bẩn như vậy?"

Coi như là nghiên cứu cấu tạo và tính chất của đất đai, cũng không đến nỗi bị bùn trên cổ tay của mình.

"Mới vừa mới nhìn thấy có một măng tre." Donghae mặt không biến sắc đáp, "Hiếu kỳ đào một chút."

"..."

"Đào đứt đoạn mất."

Thái tử gia lớn lên trong thành phố, quả nhiên nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Hyukjae bất đắc dĩ thở phào, đi đến trước mặt Donghae thay anh chùi cái trán. Mà bởi vị trí hai người ở một cái sườn dốc, Hyukjae không chú ý dưới có chân cục đá nên không đề phòng, cậu vừa mới đạp lên trọng tâm liền bất ổn mà lắc lư hai lần, Donghae lập tức dùng cánh tay nắm ở eo nhỏ của cậu.

"Trợ lý Lee, " Donghae rũ mắt xuống nhìn Hyukjae đáp: "Trước đây, cậu cũng chủ động ôm ấp thế này sao?"

Hyukjae không chủ động ôm anh, nhưng cậu không thể hiểu tại sao cậu lại phạm sai lầm kể từ đêm đó. Cậu đứng vững và đẩy cánh tay của Donghae ra, và sau đó cậu phát hiện ra rằng cổ tay của Donghae đã đứng ở một góc vuông 90 độ.

Làm như vậy mục đích chỉ có một —— tránh cho Hyukjae dính phải bùn đất.

Trong nháy mắt, Hyukjae đột nhiên phản ứng lại, nếu là trước đây, Donghae căn bản sẽ không dìu cậu, huống chi là quản quần áo của cậu có bẩn hay không.

count down.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ