Đến Cheonan một lần nữa, Donghae không còn bài xích như lần trước, anh có thể thoải mái nhờ Hyukjae tấp vào lề và chụp ảnh phong cảnh nông thôn trên đường đi.
Hai người đi ngang qua một thị trấn nhỏ, hai bên đường vẫn còn bóng dáng của phiên chợ sáng, nhiều người bán hàng dựng sạp bên vệ đường để bày bán các loại rau củ quả còn sót lại từ buổi chợ sáng. Trong số đó có một bà lão với những sản phẩm đan bằng tre, trên tay là chiếc giỏ tre.
Donghae yêu cầu Hyukjae dừng xe, sau đó xuống xe chạy thẳng tới chỗ bà lão.
Đường trong thị trấn không rộng, bên đường có rất nhiều xe ô tô chạy pin và xe ba bánh, Hyukjae vốn tưởng rằng Donghae sẽ quay lại khi anh đi mua thứ gì đó, nhưng cậu lại nhìn Donghae ngồi xổm xuống bên cạnh bà lão, không có ý định trở về, tiếng còi ô tô vang lên phía sau, cậu phải lái xe đến cuối thị trấn trước, sau đó quay trở lại kéo 130 tuổi tới chỗ Donghae.
"Và sau đó?" Sự chú ý của Donghae đều nằm ở trên tay bà lão.
"Con đem cây này từ phía dưới xuyên qua," bà lão đặt cái giỏ tre trong tay xuống, chỉ đạo Donghae, "Lại đi vòng qua đây, nhất định phải thật chặt vào."
Donghae cầm một nửa thành phẩm trông giống như một trận bát quái trên tay, những ngón tay mảnh mai của anh khéo léo lướt qua những dải tre. Khi anh siết chặt từng thân cây một, một thứ gì đó có hình dạng của một cái gáo xuất hiện.
"Không tệ, cậu bé." Bà lão khen ngợi, "Con thật tài giỏi".
Trình độ thủ công này đối với Donghae đương nhiên rất dễ dàng, anh lắp tay cầm cái gáo, sau đó chỉ vào cái gầu ở bên cạnh hỏi: "Cái này làm thế nào?"
Hyukjae kiểm tra thời gian, không khỏi nhắc nhở Donghae: "Donghae, chúng ta phải nhanh lên."
"Không thành vấn đề." Donghae lại cầm hai cái que tre lên, "Tôi học rất nhanh."
Bà lão đầy hứng thú dạy cho Donghae, còn đối với Donghae, dường như anh coi chuyến công tác này như một chuyến du lịch trải nghiệm nông thôn.
Hyukjae không có biện pháp gì với ông chủ của mình, 130 tuổi dưới chân cậu không hề yên ổn, nó cắn người bán trứng bên cạnh. Cậu chào Donghae, sau đó đưa 130 tuổi đến đồng ruộng gần đó.
130 tuổi trở về tự nhiên rất thích thú, ngửi ngửi, khi đi ngang qua cây to còn giơ một chân lên để đi tiểu mà không cần ai dạy.
"Không tồi nha, 130 tuổi." Hyukjae ngạc nhiên nói, "Nhỏ như vậy đã học được ký hiệu địa bàn rồi.".
Một số con chó đực trưởng thành sớm và sẽ nhấc chân lên để tè khi chúng được 4 hoặc 5 tháng tuổi. Mà 130 tuổi rõ ràng là chưa đủ lớn, không như những loài chó to khác, nước tiểu được chia thành nhiều lần và đánh dấu nhiều nơi, thay vào đó là tập trung dưới gốc cây to, tiểu sạch sẽ rồi mới đi cọc gỗ khác, tới cọc gỗ khác cũng chủ có thể nâng chân lên và tiểu ra một ít. (Tại sao tôi phải edit cái này -.-)
Khoảng nửa giờ sau, Hyukjae nhận được điện thoại từ Donghae, hai người gặp nhau ở chỗ đậu xe.
Hyukjae đã cách khá xa, khi trở lại xe với tuổi 130, cậu thấy bên đôi chân của Donghae có một cái giỏ lớn, toàn là những sản phẩm đan bằng tre.
BẠN ĐANG ĐỌC
count down.
Hayran KurguSuju's Couple: Haehyuk (Cameo: Masi) Category: Hiện đại, Sủng RATING: MA