54

170 3 0
                                    

Donghae và Hyukjae không cùng KangIn trở về thành phố mà dắt theo 130 tuổi lang thang ở Cheonan.

Chó con trở về nơi mình sinh ra, quá phấn khích vui vẻ nô đùa trên cánh đồng. May mắn thay, Hyukjae cầm một sợi dây buộc chó có thể thu vào dài 10 mét, vì vậy cậu không phải chạy xung quanh với 130 tuổi.

Buổi sáng mùa hè có chút nắng, Hyukjae và Donghae đi bộ dưới bóng cây, họ nắm tay nhau khi bước đi.

Xung quanh không có những người khác, chỉ có một bầu không khí nồng nàn của tự nhiên.

Nghĩ kỹ lại, trái tim Hyukjae như được mở ra vì nụ hôn ngây thơ của Donghae trong một đêm tràn ngập bầu không khí tự nhiên như vậy.

"Bà xã." Donghae đột ngột gọi.

"Hả?"

"Như vậy thật tốt."

"Cái gì?"

"Đi cùng với em."

Hyukjae cười nhẹ, bắt tay giữa hai ngón tay, biểu thị rằng cậu cũng giống như Donghae.

Không biết có phải bầu không khí đã ổn không, Donghae đột nhiên dừng lại, nói với Hyukjae: "Chúng ta kết hôn đi?"

"Kết hôn?" Hyukjae sửng sốt, trong đầu lập tức xuất hiện nhiều câu hỏi thiết thực, chẳng hạn như lấy chứng từ ở đâu, KangIn phải làm như thế nào... vân vân.

"Anh sẽ cho chúng ta hai tờ giấy đăng ký kết hôn PS." Donghae nói. (PS: photoshop)

Hyukjae nhất thời dở khóc dở cười, khiến cậu vì vấn đề suy nghĩ này một cách nghiêm túc trong chốc lát, kết quả là do mạch não của bạn trai không bình thường.

"Sao cũng được." Hyukjae nói.

Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên vang lên hai tiếng chó sủa.

Hyukjae theo âm thanh nhìn lại, thấy 130 tuổi đang đánh nhau với một con chó đực nhỏ khác. Hai con chó đực nhỏ đang cảnh giác ngửi ngửi mông nhau, bỗng 130 tuổi bất ngờ cưỡi lên và có những động tác khiếm nhã.

"130 tuổi!" Hyukjae vội vàng buộc chặt dây xích chó, cố gắng đem đứa con trai mất mặt của mình trở về.

Tuy nhiên, Donghae lại dửng dưng nâng cằm lên nói: "Cứ để nó chơi."

"Em đã nói đừng để 130 tuổi nhìn chúng ta." Hyukjae cau mày, "Nó còn chưa lớn, hiện tại đã học cưỡi những con chó đực nhỏ khác rồi." (Mé xấu hổ dùm luôn á)

Donghae suy tư gật gật đầu, nhưng nói ra khỏi miệng lại là: "Không hổ là con trai chúng ta"

Hyukjae quả thực không nói nên lời, hai cha con này đúng là hết cách. Cậu từ bỏ giãy dụa, đưa dây xích chó cho Donghae, nói: "Đừng nói là em quen biết anh."

Donghae mỉm cười, đem 130 tuổi trở về sợ người khác không biết, nói với lưng Hyukjae: "Bà xã à, chờ anh."

Theo trí nhớ, hai người đến sân nhà của cậu bé, lúc này có một người phụ nữ đang phơi chăn trong sân, khi nhìn thấy Donghae và Hyukjae, liền hỏi: "Các người đang tìm ai?"

Hai người chưa kịp trả lời thì từ trong phòng có một bóng người bay ra hét lớn: "Anh ơi, anh đến chơi với em đi!"

Hyukjae xoa đầu cậu bé và nói với người phụ nữ bên cạnh cậu: "Chúng tôi là những người thiết kế thư viện làng đến gặp cậu nhóc".

count down.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ