51

217 6 0
                                    

Hyukjae đặt con chuồn chuồn tre vào ngăn bàn của phòng ngủ dành cho khách, đặt nó cùng với chiếc nhẫn đeo vào tay sẽ phát sáng.

Sau khi ngôi nhà mở rộng, một số thứ "dành cho trường hợp khẩn cấp" nhưng "có thể không bao giờ có ích" cũng có chỗ đứng. Nhưng bây giờ Hyukjae không cảm thấy rằng những thứ này chiếm không gian, bởi vì chính với những thứ tầm thường này, các chi tiết của cuộc sống trở nên sống động và tươi sáng.

"Nhìn cái bàn nâng này."

Trên ghế sofa trong phòng khách, Hyukjae đưa ipad cho Donghae đang ngồi xếp bằng, sau đó lấy ipad ra tính mua hàng.

"Đây có phải là cái mà Tempus Studio sử dụng không?" Donghae hỏi.

"Rẻ hơn một chút so với cái ở văn phòng." Hyukjae đặt điện thoại xuống, dựa vào người Donghae, dùng tay vuốt màn hình, "Mẫu này sử dụng động cơ khác."

"Em quyết định là được rồi." Donghae đưa ipad lại cho Hyukjae, "Anh tin tưởng vào bà xã tôi".

Khi Hyukjae là trợ lý của Donghae, thẻ tín dụng vàng đen (black/gold card) của Donghae luôn ở bên Hyukjae. Không cần biết Donghae muốn mua cái gì, anh sẽ trực tiếp bàn giao cho Hyukjae mua, anh chỉ nhận hàng.

Bây giờ thẻ tín dụng của Donghae vẫn nằm trên người của Hyukjae, chỉ là Hyukjae quyết định cậu muốn mua thứ gì.

"Được, vậy em sẽ trả."

Hyukjae nhập mật khẩu thanh toán trên trang web, đột nhiên một email hiện lên ở đầu màn hình.

Cùng lúc đó, máy tính trên đùi của Donghae cũng vang lên một e-mail thông báo. Anh mở ra xem một hồi, rồi kỳ lạ hỏi Hyukjae: "Đây là cái gì?"

Email công việc của Donghae cũng đã được đăng nhập trên ipad. Hyukjae đã kiểm tra nội dung của email và nói với Donghae, "Em đã đăng một quảng cáo cho studio của chúng ta trong nhóm cựu sinh viên và có một chị để lại CV của anh."

"Sau đó, chuyện gì đã xảy ra với cuộc đấu thầu của cô ấy?" Donghae hỏi.

"Sư tỷ đó làm việc trong Cục Xây dựng. Gần đây, thành phố đang có kế hoạch xây dựng một viện bảo tàng điện ảnh." Hyukjae nói, "Cô ấy đã đọc CV của anh và cảm thấy tốt. Định để phòng làm việc của chúng ta cũng đấu thầu."

Donghae kéo email xuống dưới cùng và nhấp vào tệp đính kèm có tên "CV".

Trên thực tế, Donghae không có CV, bởi vì thái tử không cần CV. Tempus Studio không lo không nhận được dự án, công việc của Donghae chưa bao giờ bị gián đoạn.

Còn bản CV trong hòm thư là do Hyukjae làm cho Donghae cả ngày, cậu đã giới thiệu chi tiết về những công trình kiến

trúc nổi bật và những giải thưởng trước đây của anh.

Donghae cẩn thận lật đến trang cuối cùng, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Hyukjae hăng hái hơn cả 130 tuổi nhìn thức ăn. Anh đặt chiếc máy tính sang một bên, đến gần Hyukjae và nói, "Làm sao anh lại có bà xã tốt như em nhỉ?"

"Bớt đi." Hyukjae đẩy mặt của Donghae ra không thương tiếc, "Bây giờ là giờ làm việc."

"Bà xã ở đâu cũng tốt," Donghae lùi lại không còn khí lực, bất mãn than thở, "Chỉ là quá cứng nhắc."

count down.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ