Hyukjae không hay ăn cay lắm, lâu lâu mới ăn đồ biển, thì chắc chắn có thể cảm nhận được độ nóng của vùng cúc hoa vào ngày hôm sau. Nhưng cậu thực sự không ngờ rằng sự tốt bụng giúp đỡ lẫn nhau cũng sẽ mang lại cho cậu trải nghiệm ẩm thực biển.
May mắn thay, ngón tay của Donghae không dính nhiều thuốc rượu, thêm vào đó Hyukjae đã được vệ sinh kịp thời, sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu không hề cảm thấy khó chịu ở vùng cúc hoa nữa.
Donghae đi mua đồ ăn sáng ở gần đó, Hyukjae ở trong phòng thu dọn hành lý.
Hai người rời khỏi phòng, chào Bí thư Park, và lái xe trở về thành phố từ Cheonan. Chỉ là lần này Donghae là người lái xe, Hyukjae trở thành người nghỉ ngơi.
Chiếc xe việt dã chạy chầm chậm ra khỏi đường chính rẽ vào ngã ba dẫn vào tiểu khu của hai người. Tiểu khu của Hyukjae gần đường chính hơn, cậu đã sẵn sàng thả dây an toàn, tuy nhiên, Donghae không có ý buông tay ga mà điều khiển xe lao thẳng qua cửa tiểu khu của cậu.
"Anh đi đâu vậy?" Hyukjae nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đối với Donghae nhắc nhở, "Đến nhà tôi rồi."
"Về nhà của tôi." Donghae nhìn phía trước nói.
"Đến nhà anh làm cái gì?" Hyukjae kỳ quái hỏi, "Chiều nay không phải đi nghỉ sao?
Donghae không trả lời ngay, anh tập trung quay xe qua ngã tư, sau đó từ từ thu lại tầm mắt, nhìn Hyukjae hỏi: "Gia đình em có ai chăm sóc em không?"
Sau đó Hyukjae đã hiểu ra ý của Donghae, cậu kìm nén sự khϊế͙p͙ sợ trong lòng và xác nhận với Donghae: "Anh, chăm sóc tôi?"
"Ừm." Donghae nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Quả thực gặp quỷ.
Hyukjae phát hiện Donghae trước mặt càng ngày càng xa lạ, trong đầu không còn có thể định nghĩa đơn giản là ông chủ khó tính nữa. Một mặt, cậu chắc chắn không ngại khi có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày của mình khi cậu bị hạn chế về khả năng vận động, nhưng mặt khác, cậu luôn cảm thấy rằng Donghae sẽ chăm sóc cậu ngày càng tệ hơn. Rượu thuốc là một thí dụ.
"Thực ra anh không cần phải như thế này." Hyukjae từ chối, "Tôi chỉ là trợ lý của anh thôi."
Nhận thức của Hyukjae chưa bao giờ thấy một ông chủ quan tâm đến cuộc sống của trợ lý của mình. Nếu phải nói điều gì đó, cậu hy vọng rằng Donghae sẽ cho cậu một số chi phí y tế tượng trưng hơn là tự mình làm việc đó.
Donghae lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, không đến nơi đến chốn liếc Hyukjae một cái, hỏi: "Em còn tưởng rằng mình là 'chỉ' trợ lý của tôi thôi sao?"
Hyukjae không nói nên lời một lúc, hơi giật mình.
Donghae nhấn mạnh từ "chỉ", giống như Hyukjae đã nhấn mạnh với Donghae khi hai người trở về từ quán bar Machimoto trước đó, ngay cả lời thoại cũng không thay đổi.
Nhưng lần này, không giống như lần trước, Hyukjae cảm thấy rõ ràng sự trống trải của mình, cậu không có cách nào cây ngay không sợ chết đứng trả lời Donghae 'không sai'.
Rõ ràng là cậu muốn tránh xa, nhưng càng lúc càng tiến lại gần hơn, ngay cả Hyukjae cũng không thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
count down.
FanfictionSuju's Couple: Haehyuk (Cameo: Masi) Category: Hiện đại, Sủng RATING: MA