17

191 5 0
                                    

Điều này không thể tốt hơn.

Đường về trên đường, Hyukjae luôn luôn suy nghĩ việc này.

Donghae đột nhiên im lặng như vậy, chẳng qua là lẽ thường tình xã giao cuối cùng cũng thức tỉnh, nhận ra tối hôm qua mình đã làm một chuyện rất sai trái. Một bên không phải là vợ chồng, một bên không phải là bạn trên giường, quan hệ duy nhất là quan hệ công việc giữa sếp và cấp dưới, thậm chí không phải là bạn bè.

Tất nhiên, không thể lên giường mọi lúc mọi nơi trong một mối quan hệ như thế này.

Nếu bạn đổi sang một trợ lý khác, có thể sẽ không thể chịu đựng được hành vi thái quá của Donghae. Sở dĩ Hyukjae có thể bình tĩnh ngồi ở bên cạnh anh cũng là bởi vì Donghae dường như thực sự không biết tại sao anh ta lại có hành động bốc đồng như vậy.

Sự im lặng thể hiện sự suy tư, đó là một điều tốt.

Chờ Donghae cuối cùng có thể tỉnh táo lại, Hyukjae tin tưởng quan hệ hai người sẽ khôi phục như lúc ban đầu.

Giao thông quen thuộc dần thay thế khung cảnh thôn quê xa xôi. Căn nhà dột nát, sự hỗn loạn bên dòng sông và sự mất kiểm soát của màn đêm dường như bị ngăn cách vào quá khứ, không tương thích với môi trường xung quanh và trở thành một ký ức xa xăm của ngày hôm qua.

Xe từ từ chạy vào cửa hàng 4s, mới trưa, cửa hàng hơi vắng vẻ. Hyukjae giải thích nội dung của việc bảo trì cho nhân viên bán hàng, và sau đó đi đến khu vực nghỉ ngơi của khách hàng sau khi Donghae rời đi.

*cửa hàng 4s: là đại lý gara ô tô chuyên nghiệp, 4s là: sales, service, spare parts, và global system

130 tuổi rời nông thôn không quá thích ứng, run lẩy bẩy mà núp ở trong lồng ngực Donghae, vừa có gió thổi cỏ lay, liền hung hăng mà hướng ngực anh bò lên.

Mà Donghae tựa hồ cũng không có tâm tư động viên nó, chỉ một cái tay ôm lấy nó không cho nó chạy loạn, một cái tay khác buồn bực ngán ngẩm mà lướt điện thoại di động.

Hai người đi tới ghế salon ở khu nghỉ ngơi ngồi xuống, vẫn duy trì vừa đúng khoảng cách xã giao.

"Phải đợi bao lâu?" Donghae hỏi.

"Khoảng bốn mươi phút." Hyukjae nói.

Sau đó, giữa hai người không có bất kỳ giao lưu nào, như thể họ đã trở lại trạng thái làm việc cũ.

Không lâu sau, nhân viên bán hàng bưng hai tách trà. Bởi vì bàn cà phê cách xa sofa, nhân viên phục vụ không có đặt ly giấy lên bàn cà phê, mà trực tiếp đưa cho Donghae.

Donghae cầm lấy trà, tự nhiên đưa cho Hyukjae bên cạnh, sau đó cầm lấy chiếc cốc giấy thứ hai từ nhân viên.

Cho đến khi trà nóng gần đến môi, Hyukjae mới nhận ra rằng vẫn có điều gì đó không ổn.

Lee đại gia, người luôn tự cho mình là trung tâm, thực sự sẽ đưa cho cậu trà, đây thực sự không phải là cách đối xử mà một công cụ người nên có.

Tuy rằng bình thường mà nói, tăng lương là chuyện tốt. Nhưng Hyukjae không biết mình có xu hướng ngược đãi bản thân hay sao, đã quen với việc bị phớt lờ, Donghae đột nhiên ân cần với cậu, trong lòng thực sự cảm thấy có chút bất an.

count down.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ