Xe của Donghae đậu ở cổng làng, anh phải băng qua sông để tới làng.
Hyukjae chỉ đơn giản đi đến nhà dân gần nhất và mượn hai chiếc khăn từ bà lão. Thấy anh ướt sũng khắp người, bà lão tốt bụng lấy máy sấy tóc ra.
"Hai người làm sao vậy? Tóc tai đều ướt." Bà lão hỏi.
Hyukjae cùng Donghae đối mắt nhìn, Donghae ăn ý không có hé răng, Hyukjae nói: "Vừa nãy không cẩn thận rơi xuống sông."
"Cái sông kia cũng có thể rơi vào à?" Bà lão cười ha ha hai tiếng, "Bà thấy hai người hẳn là muốn bắt cá đi? Cá dưới sông không dễ bắt."
Hyukjae xấu hổ không dám nói bọn họ xuống sông nghịch nước, nhìn thấy vẻ mặt của Donghae bên cạnh, cậu nên nhận ra hành vi vừa rồi của trẻ con như thế nào, vì vậy câuh vùi đầu và chỉ lo lau nước trên người mình.
"Vâng, đúng vậy." Hyukjae nghe theo lời của bà lão, chí ít cũng bằng lòng với suy đoán của bà. Ít nhất, lý do đánh bắt cá chính đáng hơn là chiến đấu trong một cuộc thủy chiến.
Dùng khăn lau, dùng máy sấy tóc thổi khô, quần áo trên người hai người vẫn còn hơi ẩm, nhưng ít nhất cũng không còn khó chịu như trước.
Hai người nói tạm biệt với bà lão, tiếp tục hướng cửa thôn đi tới.
Lúc này, mặt trời đã dần lặn về phía tây, tàn dư màu cam chiếu vào sau lưng hai người, để lại hai cái bóng dài trên con đường đất lầy lội. Hai bóng đen đung đưa theo nhịp điệu. Ở đất nước yên tĩnh này, họ giống như hai nhân vật chính trong một bộ phim câm đen trắng. Họ có thể hiểu ngầm mà không cần lời nói.
Dọc theo đường đi hai người đều không nói lời nào. Hyukjae cảm thấy lúng túng, vì tính ấu trĩ của Donghae mà cậu lại cùng ông chủ mình phát rồ, điều này thật sự không giống tác phong của cậu.
Lúc trước, sau khi được chọn làm lớp trưởng, Hyukjae chưa bao giờ cùng bạn học vui cười, đánh nhau chửi bậy, chính là sợ sau này không tiện cho việc đi làm. Sau này đi làm cũng vậy, cậu vẫn luôn duy trì con người xã hội nghiêm túc, chủ lưu lại ấn tượng đáng tin với người khác.
Kết quả hiện tại thì hay rồi, cậu khổ cực xây dựng hình tượng chuyên nghiệp ba năm lại bị huỷ hoại trong một ngày, không nhịn được cùng Donghae nghịch nước. Đều nói ngu ngốc có thể truyền nhiễm, tính ấu trĩ cũng tương tự.
Về phần Donghae, anh dường như đã giày vò nửa ngày rồi, lúc này rốt cuộc cũng mệt mỏi, bước đi uể oải, giống như đang tận hưởng bầu không khí đồng quê.
Nhưng đúng lúc này, Donghae đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía lộ ra bên cạnh một cây đại thụ. Hyukjae cùng dừng lại, rất nhanh liền phát hiện phía sau đại thụ có một vật nhỏ đang co ro buồn bã ỉu xìu.
"Đây không phải là con chó ngày hôm qua cắn quần tôi sao?" Donghae nhìn hướng chó con đi đến, tiếp ngồi xổm xuống trước mặt nó, đâm đầu chó, "Ngươi ngày hôm nay sao không cắn ta nữa đi?"
Toàn bộ cơ thể của con chó cỏ nhỏ này có màu vàng, và chỉ có bốn bàn chân là màu trắng. Nhìn như bốn chiếc găng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
count down.
FanfictionSuju's Couple: Haehyuk (Cameo: Masi) Category: Hiện đại, Sủng RATING: MA