3

324 9 0
                                    

Cuối cùng Donghae cùng Hyukjae không đi phố ẩm thực ăn khuya, thay vào đó họ rẽ nửa đường vào một quán Qingba ở bên đường. (Qingba là một quán bar)

Hyukjae biết Donghae gọi cậu ra ngoài nửa đêm vì muốn uống rượu, nhưng vì mối quan hệ giữa hai người chỉ là đồng nghiệp chưa đủ thân để đến quán bar uống rượu nói chuyện, vì vậy. cậu đã chọn ăn bữa tối.

Mà bây giờ tình huống có thay đổi, bởi vì Hyukjae cần gấp rượu để làm tê liệt tâm trạng.

Donghae hiển nhiên là đi nơi nào cũng được, có Hyukjae ở bên người, dù có gặp đồng nghiệp cũng không gây ra tin đồn gì. Vì vậy, khi nhìn thấy Hyukjae, anh ấy đi thẳng về phía quầy bar mà không chào hỏi, nhưng hơi ngạc nhiên, và sau đó đi theo tốc độ của Hyukjae.

11h, 12h đêm chính là thời điểm kinh doanh thích hợp nhất của quán bar, ghế dài bên trong ngồi đầy người, hai người chỉ có thể tới quầy bar một bên tìm chỗ ngồi.

"Muốn uống gì?" Donghae chủ động hỏi.

"Gì cũng được." Hyukjae nói.

Donghae gọi hai ly cocktail, sau đó quay lại và nhìn thấy Hyukjae đang lấy ra một bao thuốc lá trên người. Anh lấy một cái rồi tò mò hỏi: "Cậu còn hút thuốc hả?"

Một thanh niên hai lăm tuổi hút thuốc là chuyện bình thường, nhưng Hyukjae luôn tạo ấn tượng về một tầng lớp thượng lưu trong xã hội, khác hẳn với những thanh niên suy đồi hút thuốc bây giờ.

"Không thể?" Hyukjae hỏi ngược lại, đem bật lửa đẩy cho Donghae.

Kỳ thực Hyukjae rất ít khi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Donghae. Như sáng nay Donghae hỏi cậu tại sao lại chọn cái cà vạt kia, cậu sẽ không hỏi ngược lại cái cà vạt kia có cái gì không ổn, mà là tự giác chọn ra một cái khác.

Mà đêm nay không giống nhau. Vừa nãy trong quán bar của đội KangHoon vừa rồi Hyukjae đã uống rất nhiều rượu, hơn nữa lại gặp phải chuyện khủng khϊế͙p͙ bị bạn trai lừa dối, thật sự không còn tâm trạng hầu hạ Donghae.

"Không." Donghae châm thuốc, đem bật lửa hoàn trà cho Hyukjae, "Tôi đột nhiên phát hiện cậu—— "

Nói được nửa câu, Donghae ngừng lại. Anh chưa bao giờ nói chuyện với Hyukjae, anh nói không hết lời, chỉ là anh ấy chưa sắp xếp ngôn ngữ trong tâm trí mình.

"Đột nhiên phát hiện công cụ người cũng sinh động?" Hyukjae tự giễu giúp Donghae nói hết lời, sau đó dựa lưng vào ghế đẩu cao, ngửa mặt phun ra một làn khói.

*Công cụ người: từ thông dụng trên mạng, đề cập đến một người sẵn sàng giúp đỡ người khác, làm việc chăm chỉ, trong mọi hoàn cảnh, trả lương theo cuộc gọi, mà không yêu cầu bất cứ điều gì về tình cảm, thể chất và kinh tế, giống như một công cụ

Ánh sáng ở quầy bar sáng hơn so với ghế dài bên kia chiếu vào mặt Hyukjae như một tấm kính có ánh sáng dịu dàng, khiến cả người cậu thoạt nhìn có loại mông lung u buồn.

Donghae quan sát Hyukjae một lúc, đột nhiên nói: "Trợ lý Lee, ra là dáng vẻ cậu như vậy."

Hyukjae nhướng mắt, nhìn về phía Donghae.

count down.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ