36

165 7 0
                                    

Bí mật luôn mang một sức mạnh bí ẩn, khơi dậy khát vọng khám phá mãnh liệt của con người.

Hyukjae nhanh chóng nắm bắt được điểm chính trong lời nói của Donghae – anh sẽ thông báo sau khi anh hoàn thành nó. Thông thường, đây là việc người sáng tạo không muốn tiết lộ tác phẩm chưa hoàn thành, hoặc là cố tình thừa nước đục thả câu.

Hyukjae không nghĩ rằng tác phẩm thủ công của Donghae sẽ là một tác phẩm kinh thế hiếm thấy, vì vậy anh muốn giấu nó đi để cuối cùng khiến mọi người ngạc nhiên. Cậu càng có khuynh hướng cho rằng Donghae đang cố tình thừa nước đục thả câu, và đối tượng thừa nước đục thả câu của anh rõ ràng là chính cậu.

"Không phải anh làm gậy cho tôi sao?" Đầu óc Hyukjae chợt nảy ra ý tưởng này, "Ngày mai để tôi chống gậy đi làm."

Ngày mai là thứ sáu, Hyukjae vẫn phải đến văn phòng làm việc. Cậu không xin nghỉ phép, bởi vì Donghae gần đây rất nhàn nhã, trên tay chỉ có việc vẽ bản vẽ xây dựng, tương ứng, cậu cũng không phải làm gì nhiều.

Chỉ vì một lần bị bong gân mà không ảnh hưởng đến công việc, cậu đã mất đi một ngày lương cơ bản một cách vô ích, quả thật là một việc không hề hay ho đối với Hyukjae.

"Ngày mai tôi không phải đi làm." Donghae vẫn cứ chặn phòng thủ công nghiêm chỉnh, "Tôi cho phép em xin nghỉ.".

"Anh đang cho tôi xin nghỉ?"

Hyukjae mơ hồ nhìn thấy KRW bay khỏi mình.

KRW: đơn vị tiền tệ Hàn Quốc

"Ừm." Donghae nói, "Tôi cũng xin nghỉ phép, vậy tôi sẽ ở nhà vẽ tranh."

"Anh biết gọi cho ai xin nghỉ không?" Hyukjae cảm thấy kỳ quái, cậu nhớ tới Donghae không có thông tin liên lạc của thư ký hành chính.

"Đã gọi là ba của tôi rồi." Donghae nói.

"... Được thôi."

Bây giờ, cho dù Hyukjae muốn hủy bỏ việc nghỉ phép, cậu cũng không dám quay lại trước mặt KangIn. Sau khi xin nghỉ mà không nghỉ, KangIn sẽ chỉ nghĩ rằng cậu là một người phiền phức.

Lần này Hyukjae đến Cheonan trong một chuyến công tác và chỉ mang theo hai hoặc ba ngày hành lý. Bây giờ khi đến nhà của Donghae, cậu không có quần áo thừa để mặc.

Sau bữa tối, cậu dự định trở về nhà và mang theo một số nhu yếu phẩm. Nhưng Donghae không để cho cậu đi, chỉ nói rằng anh sẽ giúp cậu lấy nó.

Lý do của Donghae rất đơn giản: "Tôi phải dìu em còn phải xách túi. Tôi cũng có thể đi một mình."

Hyukjae cảm thấy điều này là hợp lý, cậu thực sự không cần phải đến đó trực tiếp. Lúc đó cậu chỉ cần gọi video và nói cho Donghae biết những gì cậu cần, vì vậy cậu đã nói cho Donghae biết mật khẩu của ngôi nhà của mình.

"Em chắc chứ?" Donghae thích thú hỏi khi đang thay giày, "Mật khẩu của nhà em là sáu số 0?

"Không có gì khác." Hyukjae đưa dây xích chó 130 tuổi vào tay Donghae, "tùy ý đổi."

Mật khẩu của Hyukjae ban đầu là ngày sinh của cậu. Sau khi Siwon chuyển hành lý lần trước, cậu không biết phải thay đổi mật khẩu nào, vì vậy cậu tiện tay nhập vào sáu số 0.

count down.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ