Vụ án thứ 20-Chương 12: Thời gian

66 2 0
                                    

Bạch Diệp cùng Triệu Tước ở một phòng thí nghiệm ngầm bí mật trong rừng rậm, tìm được thi thể K đã đóng băng nhiều năm.

Không chỉ thế, còn phát hiện có người khác tồn tại trong tầng hầm ngầm này.

Bạch Diệp đuổi theo bóng người màu trắng.

Triệu Tước kéo tai Trương Duệ, đi theo sau.

Trương Duệ oai oái kêu la xin tha, thề độc bản thân chỉ là chân chạy việc, cầu Triệu Tước buông tha.

Triệu Tước vẫn kéo không phản ứng lão, thấy Bạch Diệp ngừng lại phía trước, liền đẩy Trương Duệ ra trước.

Lúc này, Bạch Diệp đang đứng trước một cánh cửa thủy tinh đang mở, chưa đi đến, chỉ đứng tại chỗ xem tình hình bên trong.

Triệu Tước ra hiệu cho Trương Duệ câm miệng, bởi vì chú ta đã nghe thấy một vài âm thanh kỳ quái. . . . . . Hình như là giọng trẻ con nói chuyện.

Triệu Tước lại liếc Trương Duệ, lão giơ tay lau mồ hôi.

Bạch Diệp quay đầu lại, nhìn Triệu Tước, ý bảo người kia lại đây xem.

Triệu Tước đi đến cửa, giao Trương Duệ cho Bạch Diệp, còn mình thăm dò vào phòng xem.

Căn phòng bố trí giống như một phòng học nhà trẻ, trong phòng có ba đứa bé đang vẽ vời, nhìn khoảng ba đến năm tuổi, bên cạnh có hai bà dì người nước ngoài mặc trang phục y tá, nhìn như là vú em.

Triệu Tước đi vào, giơ tay cầm lấy bức tranh xem.

Bạch Diệp cũng đánh giá đồ vật trong phòng, có các loại đồ chơi bổ não, trên tường dán rất nhiều bức tranh, nhìn cũng không có gì đặc biệt.

Buông tranh xuống, Triệu Tước quay đầu lại nhìn Trương Duệ.

Trương Duệ nhắm thẳng góc tường mà lùi, cố gắng hết sức không khiến cho Triệu Tước chú ý.

Triệu Tước lấy ra điện thoại vệ tinh, ấn gọi một dãy số.

. . . . . .

Trong phòng thẩm vấn SCI, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang thẩm vấn Chu Thần, đột nhiên, di động của Triển Chiêu vang lên.

Triển Chiêu cầm lấy, nhìn sau khi xem số, tiếp nhận.

Mèo con.

Không có gì bất ngờ, đầu kia truyền đến giọng của Triệu Tước.

Triển Chiêu nhìn qua Chu Thần đối diện, hỏi Triệu Tước, Phát hiện gì rồi?

Triệu Tước trả lời, Ba đứa trẻ.

Quả nhiên. . . . . . Triển Chiêu nhíu mày, Bao nhiêu tuổi?

Hẳn là cũng không quá năm tuổi. Triệu Tước thấy một đứa bé ngẩng mặt nhìn mình, liền giơ tay xoa xoa đầu bé.

Vậy là bình thường? Triển Chiêu hỏi.

Có thể là bình thường. Nói xong, Triệu Tước dùng tiếng Bồ Đào Nha hỏi hai vị vú em kia mấy câu.

Với phương giơ tay, làm thủ thế Ba với Triệu Tước.

Triệu Tước với Triển Chiêu nói, Trước đó còn có ba đứa, đã bị mang đi, hẳn là đã tiến hành thực nghiệm rồi.

(Edit) S.C.I - mê án tập P2 (Vụ thứ 12 - ...)Where stories live. Discover now