07 - Tai nạn trên không
"Cậu nói là anh trai cậu bị loại mũi tên này bắn chết?" Bạch Ngọc Đường đem hai mũi tên ra so sánh, quả thực chúng rất giống nhau, chỉ khác là một cái mới hơn, một cái cũ hơn.
Triển Chiêu cảm thấy rất có hứng thú với hai mũi tên này, "Là do cùng một người chế tác?"
"Hẳn là không phải." Lam Tây lắc lắc đầu, đưa ra một câu trả lời ngoài dự đoán.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau một cái, Trần Du ở bên nghe mà như lọt giữa sương mù, nhịn không được cất tiếng hỏi, "Nhưng không phải anh vừa mới nói, muốn tìm kẻ làm loại tên này hay sao?"
"Anh còn chưa nói xong." Lam Tây đem hai mũi tên giơ lên trước mặt ba người, "Kẻ chế tạo ra mũi tên này từ thủ pháp, kỹ xảo cho tới thói quen quả là giống với người kia như đúc. Nhưng như mọi người cũng biết, trên thế giới có rất nhiều người vẽ lại bức họa nàng Monalisa, mà bức tranh thật thì vĩnh viễn lại chỉ có một."
Triển Chiêu nghe xong gật gật đầu, "Ý của cậu là mũi tên trong tay chúng tôi là do kẻ bắt chước hung thủ giết hại anh trai cậu làm ra."
Lam Tây gật đầu, "Nói đúng hơn, là tôi cảm nhận được phía sau hắn có người chỉ đạo, kẻ giết hại anh trai tôi là một tay già đời còn mũi tên này lại là thành phẩm của một tay còn non kinh nghiệm."
"Cậu khẳng định?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Mới hay cũ cũng có thể phân biệt được ư?"
"Dựa vào cảm giác!" Lam Tây trả lời.
"Cảm giác......." Triển Chiêu tự thì thầm, cầm mũi tên đứng đó ngẩn người.
Bạch Ngọc Đường hỏi Lam Tây, "Có thể đem án tử của anh trai cậu kể cho chúng tôi nghe một chút được không?"
Lam Tây gật đầu, cùng mọi người trở ra, ngồi xuống bàn nước.
"Anh trai tôi là một tay mạo hiểm." Lam Tây thấp giọng nói, "Các anh có thể cũng đã biết, những đứa trẻ Lật Túc chúng tôi ngay từ khi còn bé đã ưa thích việc săn thú cùng sự mạo hiểm. Anh ấy rất có tinh thần trọng nghĩa, cũng từng theo học y khoa, rồi học đấu vật, năng lực sinh tồn vô cùng mạnh mẽ."
"Cụ thể anh ta làm công việc gì?" Bạch Ngọc Đường đối với người như vậy cảm thấy thật hiếu kỳ.
"À......Nói sao nhỉ, đại khái là một người chuyên làm việc tốt đi." Lam Tây cười khổ một chút.
"Chuyên làm việc tốt?" Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe tới loại công việc này.
"Là thế này, anh ấy từng nói với tôi, trên thế giới này thật ra có rất nhiều thứ không hề công bằng. Ví dụ như một ngày nào đó ở Châu Âu xảy ra chiến tranh chẳng hạn, dù nó chỉ là một cuộc tập kích khủng bố quy mô nhỏ thôi nhưng truyền thông cũng sẽ truyền phát tin tức hết sức ầm ĩ, và nếu có hơn mười người chết quốc tế bọn họ sẽ lập tức đăng đàn rồi lên án, rồi chỉ trích các hành vi bạo lực nọ kia cùng với vô số những những sự đồng tình ủng hộ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên nghe, gật gật đầu, chờ Lam Tây nói tiếp.
"Nhưng cũng như vậy, thử nhìn vào các nước không phát triển mà xem, mỗi ngày, lượng người chết tính ra so với mấy con số thương vong ấy có khi còn lớn hơn, rồi bạo lực và khủng bố thì lan tràn!" Lam Tây thở dài, "Ở Châu Phi, riêng nạn phân biệt chủng tộc cũng đã khiến cho hàng trăm thậm chí hàng nghìn người phải chết, vậy mà việc đó có mấy ai quan tâm, người người trên thế giới này lúc nào cũng hô hào ủng hộ sự công bằng, nhưng thực chất chỉ hùa theo phong trào hết thảy."
![](https://img.wattpad.com/cover/79840269-288-k775342.jpg)
YOU ARE READING
(Edit) S.C.I - mê án tập P2 (Vụ thứ 12 - ...)
Misteri / ThrillerTác giả: Nhĩ Nhã Nguồn: https://scimeantap.wordpress.com https://thienanh188.wordpress.com/dang-va-sap-edit/sci-vu-an-thu-1819/ Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, trinh thám. Tiếp tục từ Vụ thứ 12 đến .... khi nào Nhĩ Nhã ngừng ^^