Vụ án thứ 18: chương 10-12

802 17 0
                                    


10 - Đời thứ mười

Cánh cửa sắt "rầm" một tiếng bị đẩy ra, trong không gian u ám, bóng đèn treo lơ lửng giữa không trung bởi vì khí lưu đang nhấp nháy, trên mặt đất xuất hiện ánh sáng, mà ở giữa quầng sáng ấy, còn có bóng đen hình người.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu theo bản năng, liếc mắt một cái thấy được đủ loại thi thể treo giữa không trung, Triển Chiêu cũng hít ngược —— cái gì đây?

Lúc này, trong nhà xưởng truyền đến tiếng gầm nhẹ "gừ gừ", mọi người theo tiếng nhìn qua, hai con Great Dane cực lớn thong thả đi tới chính giữa nhà xưởng, dưới ánh đèn, hai con chó đen khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu, phần da trên mặt nhăn nhúm rủ xuống, một cảm giác nguy hiểm nhưng không phải hung hãn nảy sinh.

Bạch Diệp đè lại Bạch Ngọc Đường đang tính rút súng, "Thi thể là giả, đừng kích động."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triển Chiêu đi lại gần, "Đám đồ giả này rất chất lượng a!"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vẫn cảm thấy nhà xưởng này toát ra một vẻ quỷ dị.

"Bên trong càng quỷ dị hơn, cậu coi như vào nhà ma thám hiểm đi." Bạch Diệp vỗ vỗ anh, ý bảo thả lỏng.

Triển Chiêu đối với nhà ma hiển nhiên rất hứng thú, bất quá dù sao cũng là mèo, hai con chó lớn phía trước thoạt nhìn có chút dọa người, không biết có cắn không.

Ngay lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang nghi hoặc, Triệu Tước đã chậm rãi đi qua, hướng về phía hai con chó lớn.

Ánh mắt hai con chó lớn ban đầu nhìn Triệu Tước tới gần có chút cảnh giác, nhưng đợi ông ta đến trước mặt, hai con chó hình như ngửi thấy được mùi...

Chúng ghé sát vào Triệu Tước cẩn thận ngửi ngửi, sau đó liền phát ra tiếng "gư gư" vô cùng thân thiết, dáng vẻ cũng nhu thuận theo. Triệu Tước giơ tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu chúng.

Lúc này, cửa thang máy mở ra.

Eugene hai tay đút túi đi ra, "Đến thật a, nữ thần của tôi dự cảm vẫn là chuẩn không cần chỉnh trước sau như một."

Triển Chiêu nheo lại mắt liếc liếc bông súp lơ vạn năm không thay đổi này, Eugene tất nhiên cũng nhìn thấy Triển Chiêu, "hắc hắc" cười hai tiếng, liếc mắt một cái lại nhìn thấy Triệu Tước.

Eugene nhìn trời, lầm bầm, "Mình bằng không vẫn nên quay về Ý... Cứ cảm thấy được tình hình càng ngày càng không ổn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi vào nhà xưởng.

Bạch Ngọc Đường đi đến cạnh thang máy, nhíu mày nhìn hốc nhét thi thể kia, nhưng cách rất gần, thật ra anh có thể nhận ra thi thể là giả! Mấy thứ đó cùng loại với đạo cụ mô phỏng dùng trong đóng phim, thi thể đều bằng chất keo, được làm vô cùng chân thật.

Triển Chiêu nhìn quanh bốn phía, nói, "Cảm giác rất giống tràng cảnh quay phim kinh dị a."

"Nữ thần của tôi thích thế, không còn cách nào." Eugene nhìn Triển Chiêu liền cười tủm tỉm đi lại gần, đang muốn làm thân, liền cảm giác có người vỗ vai mình, nhìn lại thì thấy khuôn mặt Triệu Tước, Eugene hoảng sợ nhảy dựng lên, vừa ôm vai vừa ồn ào, "Ông đừng vỗ loạn vai người khác được không a! Hù chết người!" Nói xong, ôm tay che ngực, nhìn Triệu Tước, "Ông không nhân cơ hội làm gì tôi rồi chứ?"

(Edit) S.C.I - mê án tập P2 (Vụ thứ 12 - ...)Where stories live. Discover now