04 - Thực vật hung mãnh
Tình huống đột phát trong phòng thiền rất nhanh đã được giải quyết.
Cậu nam sinh trực ca thấy khẩu súng cũng bị lâm vào trạng thái ngốc lăng, hoàn toàn nghĩ không ra mình vì sao ở đây vì sao cầm súng. Trạng thái gần như y hệt người say rượu sau khi tỉnh lại phát hiện có một người xa lạ nằm bên cạnh, vì vậy đại não chưa kịp vận hành cứ mắt chữ A mồm chữ O.
Bạch Ngọc Đường kiểm tra khẩu súng kia, cũng có chút buồn cười —— đây là một súng giả rất giống thật, chỉ có thể bắn ra đạn giả hình tròn, đồng thời bên trong một viên đạn cũng không có, vì vậy cũng không phải là vật nguy hiểm.
Bạch Ngọc Đường hỏi cậu nam sinh kia về tin tức ông chủ của phòng thiền, thế nhưng cậu ta không nhớ rõ cái gì, cũng chẳng biết gì cả, hơn nữa nhìn cũng không giống giả vờ.
Triệu Hổ và Mã Hán lục soát "nơi làm việc của ông chủ" trong phòng thiền, phát hiện một vấn đề vô cùng thú vị —— ông chủ phòng thiền này tên Ngụy Lâm, không phải ai khác, chính là cậu nam sinh trực ban này.
Trong phòng thiền tất cả các giấy tờ liên quan đều là Ngụy Lâm, ngay cả chứng minh thư người cho thuê phòng cũng là dùng tên Ngụy Lâm. Thế nhưng đối với việc này, Ngụy Lâm lại hoàn toàn không biết, cậu ta như là mất trí nhớ vậy, lắc đầu nguây nguẩy, biểu thị mình chỉ là một người làm thuê. Thế nhưng hỏi cụ thể cậu ta làm thế nào nhận lời mời đến đây làm, cậu ta hình như lại có chút mờ mịt.
Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình tra xét bối cảnh Ngụy Lâm, cậu ta chỉ là một học sinh tốt nghiệp phổ thông, nhà không ở thành phố S, hơn nữa căn cứ theo tình hình kinh tế của cậu ta, hẳn là cũng gánh không nổi phòng thiền này.
Đối mặt với Ngụy Lâm đang vò đầu bứt tai, thậm chí nghĩ mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Chuyện gì vậy?"
Triển Chiêu giải thích cho Bạch Ngọc Đường, "Lần này đụng phải chính là một cao thủ, Ngụy Lâm bị thôi miên rồi bị khống chế, trở thành một thế thân cho chủ nhân thực sự của phòng thiền, dựa theo chỉ thị làm tất cả mọi việc. Mà ông chủ thật sự vẫn trốn phía sau màn, ngoại trừ Ngụy Lâm không lộ diện với bất luận kẻ nào. Một khi xảy ra chuyện gì, đầu mối sẽ đứt đoạn ở Ngụy Lâm, bởi vì thôi miên của Ngụy Lâm bất luận là đã giải trừ hay vẫn còn bảo lưu, cũng không có bất luận ký ức gì về kẻ phía sau màn."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Triệu Hổ cũng kinh ngạc, "Trâu bò thế? Vậy không phải có thể làm rất nhiều chuyện xấu sao?"
Mã Hán hỏi Triển Chiêu, "Không thể khôi phục sao?"
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, hình như có chút nan giải.
Triệu Tước đi tới, mỗi tay một bên, choàng vai Triệu Hổ và Mã Hán, nói, "Kỳ thực xét trên kỹ thuật không tồn tại độ khó, nhưng thế giới này lại luôn có một vài tình huống dù có năng lực đi nữa cũng bất lực."
Triệu Hổ và Mã Hán đều nhìn —— là ý gì?
Triệu Tước nhìn, như là đang ước định chỉ số thông minh của hai người, sau đó bắt đầu giải thích, "Nói ví dụ cậu muốn mở một tủ sắt dù sao cũng phải biết mật mã trước đúng không? Chủng loại mật mã có cả trăm cả nghìn, chỉ có một là đúng. Nếu như bấm sai mật mã mà không để lại hậu quả, vậy không ngại thử một lần, mà nếu như bấm sai mật mã mà phát nổ, vậy xong rồi ... Vừa rồi tôi cùng Triển Tiểu Miêu lần lượt thử một lần sai mật mã, vì vậy tạo ra hai hậu quả."
YOU ARE READING
(Edit) S.C.I - mê án tập P2 (Vụ thứ 12 - ...)
Gizem / GerilimTác giả: Nhĩ Nhã Nguồn: https://scimeantap.wordpress.com https://thienanh188.wordpress.com/dang-va-sap-edit/sci-vu-an-thu-1819/ Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, trinh thám. Tiếp tục từ Vụ thứ 12 đến .... khi nào Nhĩ Nhã ngừng ^^