Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến biệt ngục dành cho bệnh nhân gặp Chu Thần thiếu niên phạm tội ba mươi năm trước.
Vừa gặp mặt, Chu Thần cũng không để ý mọi người, xoay người bước đi, mãi đến khi Triển Chiêu gọi hắn một tiếng Chu An Minh.
Chu An Minh là tên cha của Chu Thần, sinh vật học gia theo như lời khai của Chu Thần, đã bị hắn đẩy xuống sông chết.
Chu Thần dừng cước bộ, quay đầu lại, đánh giá Triển Chiêu.
Ba mươi năm trôi qua, từng là thiếu niên phạm tội biến thành người trung niên có chút tang thương. Khí chất Chu Thần tối tăm, trong ánh mắt lộ vẻ giảo hoạt khôn xiết, là nhân vật vô cùng khó đối phó.
"Chu Thần". Sử Văn vẫy tay với Chu Thần, "Hai vị cảnh sát này muốn hỏi anh . . . . ."
Sử Văn còn chưa dứt lời, Triển Chiêu nhẹ nhàng khoát tay, ngắt lời ông ta.
Chỉ chỉ cái bàn bên cạnh, tỏ rõ ý cho Chu Thần -- đến ngồi xuống tâm sự.
Chu Thần không nhúc nhích, ánh mắt lại theo dõi Triển Chiêu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
Bạch Ngọc Đường không cùng Triển Chiêu ngồi xuống, mà đứng ở một bên, quan sát người bốn phía. Vừa rồi cảnh báo đột nhiên vang lên, căn cứ theo lời Sử Văn nói, là có phạm nhân trốn thoát.
Trên thế giới này, bất luận là ngục giam nào, đều không có gì nhiễu loạn bằng việc phạm nhân trốn thoát. Bọn họ lần đầu tiên đến thăm tù lại trùng hợp gặp phải vượt ngục, loại trùng hợp này là vô cùng không tự nhiên. Lại quan sát một chút biểu hiện lúc này của ngục trưởng Sử Văn, hiển nhiên là ông ta càng căng thẳng hơn về việc Triển Chiêu gặp Chu Thần, chứ không phải phạm nhân vượt ngục, nhìn là biết có điều khuất tất.
Bạch Ngọc Đường suy đoán, Sử Văn vừa rồi, cố ý ra ám hiệu với thư ký, ví dụ như câu Khách quý đến, pha trà loại 1 đãi các kiểu, chính là để ngắt câu hỏi về Chu Thần.
Khác với Sử Văn lo âu, người giám ngục tên là Ngô Lỗi kia lại đang cầm bộ đàm hỏi tình huống bên ngoài, tò mò là phạm nhân nào chạy thoát.
Nhưng giám ngục bên ngoài không trả lời.
Ngô Lỗi gõ gõ bộ đàm, muốn xem thử là người đầu kia bộ đàm không có mặt? "Hay là máy bị hư rồi?"
Bạch Ngọc Đường nhìn qua di động, đã không còn tín hiệu.
Đủ loại dấu hiệu cho thấy, lần gặp mặt này sẽ không thuận lợi.
Bạch Ngọc Đường vẫn duy trì cảnh giác.
Lực chú ý của Triển Chiêu thì hoàn toàn ở trên người Chu Thần.
Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Triển Chiêu cầm lấy một cành hoa hồng bị cắt xuống.
Đây là một loại hoa hồng đã qua cải tạo, không có gai, nhiều nhánh, một cành có nhiều tầng nhánh, ở đầu có gần ba mươi bông hoa, mỗi nhánh là một chùm hoa. Đóa hoa có hai màu, màu cam bên trong có hai chỗ biến sắc, một chỗ đậm một chỗ nhạt.
Triển Chiêu cầm lấy hoa, giơ về phía ánh nắng xem, màu sắc và hoa văn tựa như ánh chiều tà hoàng hôn, như một bức tranh của Van Gogh, dày đặc lại cuồng loạn.
YOU ARE READING
(Edit) S.C.I - mê án tập P2 (Vụ thứ 12 - ...)
Gizem / GerilimTác giả: Nhĩ Nhã Nguồn: https://scimeantap.wordpress.com https://thienanh188.wordpress.com/dang-va-sap-edit/sci-vu-an-thu-1819/ Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, trinh thám. Tiếp tục từ Vụ thứ 12 đến .... khi nào Nhĩ Nhã ngừng ^^