Vụ án thứ 18: chương 22-24

824 14 0
                                    

22 - Chỗ ẩn thân

Triển Chiêu quan sát bộ xác ướp trong quan tài thủy tinh, hỏi Khai Bân, "Thi thể ai vậy?"

Khai Bân vươn tay khẽ vuốt ve mặt quan tài, giống như đang xuyên qua lớp thủy tinh xoa lên khuôn mặt của thi thể, "Hẳn là vô diện nhân trong truyền thuyết."

"Vô diện nhân?" Bạch Ngọc Đường nhìn thi thể, tuy rằng đã khô quắt, nhưng mặt mũi hoàn chỉnh mà, vì sao gọi là người không mặt?

"Thi thể này đến từ một gia tộc vô cùng xa xưa." Khai Bân tựa vào quan tài, nhìn hai hốc mắt trống rỗng của xác ướp như đang nhìn một người bạn cũ, dùng ngữ điệu thong thả nói, "Mỗi thành viên của gia tộc này, đều có một năng lực, giống như kiểu bị dính lời nguyền, đó là bất kể ai gặp qua cũng sẽ không nhớ kỹ khuôn mặt của bọn họ."

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, Triệu Tước đang nghiên cứu một bộ thây khô khác ở gần đó cũng ngẩng đầu lên, tựa hồ cuộc đối thoại ở đây khiến ông ta hứng thú.

"Là sao a?" Triệu Hổ nghiêng đầu, "Gặp qua mà lại không nhớ được mặt á?" .

Khai Bân gật đầu, "Nói một cách khác, tỷ như cậu có năng lựa này, vậy một ngày nọ cậu gặp được 10 người, 10 người này đều có tiếp xúc nói chuyện với cậu, thậm chí ở cạnh nhau một thời gian dài, nhưng chỉ cần tách nhau ra dù chỉ 1 phút thôi, khi gặp lại, bọn họ không một ai nhớ kỹ cậu tròn méo thế nào nữa!"

Triệu Hổ há mỏ, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Mã Hán đang cố tiêu hóa những lời này, cái thứ này mà tính là năng lực sao?

"Nhưng 10 người đó vẫn nhớ được nội dung đã nói chuyện với nhau chứ?" Triển Chiêu hỏi.

Khai Bân mỉm cười, "Không hổ là nhà tâm lý học đẳng cấp ... Nhớ chứ!"

"Vụ này không hợp lý a." Triệu Hổ lắc đầu, "Không nhớ rõ người, sao lại nhớ đã nói với nhau cái gì?"

"Không phải không nhớ rõ người, là không nhớ rõ mặt!" Triển Chiêu nói, "Suy ra cần phải có thứ gì đó để bổ khuyết chỗ trống này ... Vậy mười người đó nhớ là nhớ mặt nạ hắn đeo, hoặc là ..."

"Mặt của người khác." Triệu Tước chậm rãi bổ sung một câu, "Thay đổi liên tục!"

Khai Bân mỉm cười.

"Vậy nên gọi là người không mặt sao?" Bạch Ngọc Đường nhìn bộ xác ướp, thắc mắc, "Nhưng cứ nhìn thế này hoàn toàn có thể nhớ được mặt của hắn a."

"Anh xác định thứ anh nhớ là mặt thật của hắn sao?" Khai Bân phản vấn.

Bạch Ngọc Đường khẽ sửng sốt.

Khai Bân cười cười, "Anh nghĩ anh đang nhìn thấy mặt của người ta, nhưng rất có thể cái tôi nhìn thấy không giống với anh. Nếu như những lời đó là thật, vậy không ai biết bộ dáng thật sự của hắn thế nào, đúng không? Giả như có lợi dụng kỹ thuật hiện đại, cũng không thể nào xác định được tướng mạo... Khi con mắt chúng ta bị lừa, có thể thông qua não bộ để sửa lại. Nhưng nếu bộ não đã bị lừa thì cho dù dùng phương pháp nào cũng vô ích."

(Edit) S.C.I - mê án tập P2 (Vụ thứ 12 - ...)Where stories live. Discover now