Vụ án thứ 18: chương 07-09

882 17 0
                                    

07 - Vũ khí lạnh

Nhà kho ở phía dưới nhà Triêu Cửu, kỳ thực chính là một tầng hầm ngầm cực lớn.

Chỗ này không có gì cả, không gian trống trải dùng một vài tấm bình phong cũ kỹ ngăn ra một khoảng hình vuông, sàn nhà bằng gỗ vô cùng dày, bên cạnh bình phong có một cái giá gác đao, trên giá chỉ có một thanh đao gỗ dài khoảng một thước hai.

Cách trang trí trên trần mang phong cách rất cổ xưa, đèn đóm và mấy thứ khác đều toát ra một loại cảm giác lạnh như băng.

Bạch Ngọc Đường đi vào không gian này, liền cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng bốn phía đều kết cấu bằng gỗ, nhưng lại có mùi của một loại kim loại.

Ông già Triêu Cửu dừng lại bên cạnh giá đao, cầm lấy thanh đao gỗ, quay đầu lại, liền thấy Bạch Ngọc Đường một tay đút túi, một tay cầm đao, biểu cảm thoải mái đang quan sát bốn phía. Ông ta nhịn không được, hơi nhíu nhíu mày.

Bạch Diệp đi tới bên một cái ghế cạnh bình phong ngồi xuống, Triêu Hạ đang cầm khay trà đi xuống, phía sau còn có Eugene vẻ mặt "hóng chuyện vui" theo cùng.

Triêu Cửu cầm đao gỗ thở dài, nhàn nhạt nói với Bạch Diệp, "Đời sau của Bạch gia cậu cũng chỉ càng ngày càng đi xuống."

Bạch Ngọc Đường đứng đối diện ông ta, hai tay dựa vào cán đao, nhìn xung quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì, lời Triêu Cửu nói cũng không biết anh không nghe thấy hay trực tiếp không thèm để ý.

Bạch Diệp đột nhiên thấy thật may mắn không đưa Triển Chiêu cùng đến, nếu không lúc này Triển Chiêu chắc chắn nổ pháo miệng bắn chết con người bảo thủ này.

Triêu Cửu cũng không biết vì sao, có vẻ rất không hài lòng đối với Bạch Ngọc Đường.

Eugene hiếu kỳ hỏi Triêu Hạ ở bên cùng hắn ngồi nhai đậu phộng, "Ông nội chú ghét người đẹp sao?"

Triêu Hạ chớp mắt mấy cái, vuốt cằm liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, "Anh tuấn kiểu nghiêm chỉnh... Không có a, ông tôi thích nhất là kiểu tuấn tú lịch sự này mà."

Eugene cũng khó hiểu —— Bạch Ngọc Đường đến chỗ nào cũng luôn là kiểu anh tuấn trên đời chỉ một này, vóc người khuôn mặt đều không thể xoi mói, ông già kia đầu óc có bệnh rồi hả?

Ông già ôm đao gỗ thở dài, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cậu dùng súng cũng tức là chỉ làm kẻ dưới trướng thôi sao?"

Bạch Ngọc Đường nghĩ phỏng chừng ông này vẫn đang sống ở vài thập niên trước rồi, khác biệt lớn với anh.

"Kẻ dưới trướng tôi cũng đã gặp qua không ít, có chính có tà, nhưng trong mắt cậu một chút ánh sáng cũng không có." Ông già liếc Ngọc Đường, "Vì sao cậu làm kẻ dưới trướng?"

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt quan sát khắp nơi, quay đầu lại nhìn về phía Triêu Cửu.

Hai người đối mắt.

Bạch Ngọc Đường phát hiện ông già ánh mắt sắc bén, tự nhủ, đừng thấy niên kỷ đã lớn, thân hình thật ra không tệ.

Triêu Cửu cũng là hơi ngẩn người, có chút hoài nghi.

Ông ta đã gặp qua không ít thanh niên, bao gồm cả Bạch Diệp và Triệu Tước hồi trẻ cũng đã thấy, mỗi một người đều đặc biệt phi thường.

(Edit) S.C.I - mê án tập P2 (Vụ thứ 12 - ...)Where stories live. Discover now