Vụ án thứ 20-Chương 6: Sự kiện thần bí

79 3 0
                                    

Trong một quán cà phê lộ thiên nào đó tại thành phố Manaus thuộc rừng rậm Amazon, Triệu Tước mặc đồ bộ vàng nhạt, đội mũ che nắng cùng kính râm, đang ngồi uống cà phê, xem di động, nhìn như một du khách bình thường.

Triệu Tước cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười, như là đang nhìn video gì thú vị.

Đối diện quán cà phê này là một khách sạn nhỏ, bên cạnh khách sạn có cái nhà ga, rất nhiều du khách dừng xe ở chỗ này ngắm cảnh rừng rậm bên ngoài, vô cùng náo nhiệt.

Triệu Tước xem video một lát, ngẩng đầu, liếc mắt về hướng nhà ga nhìn một cái, xa xa, đang có một chiếc xe bánh mì chạy vào, loại xe bánh mì này là phương tiện giao thông dân bản xứ thường dùng đón khách.

Triệu Tước gửi một cái tin nhắn cho Bạch Diệp, nội dung chỉ có hai chữ —— đến rồi.

Xe bánh mì dừng lại, lái xe nhảy xuống mở cửa xe, mấy du khách đi xuống. Vùng Amazon thời tiết oi bức ẩm ướt, nhóm du khách phần lớn mồ hôi ướt đẫm.

Mấy lữ nhân lưng đeo balo lớn cùng camera nhảy xuống xe, một ông chú trung niên mang theo túi công văn, mặc âu phục trắng, đeo kính gọng vàng, nhìn khoảng năm mươi tuổi đi xuống. Bởi vì thân thể hơi béo, lão lúc xuống xe còn rất lao lực, buông túi công văn, lấy ra một miếng khăn tay, tháo xuống mũ cùng kính, cẩn thận lau mồ hôi.

Thở phào một cái, ông chú béo kia nhấc túi công văn lên lập tức đi về hướng quán cà phê.

"Hi! Rick!"

Ông chú béo chào hỏi chủ quán cà phê, một ông chú người da đen trung niên.

Chủ quán nhìn lão trong chốc lát, kinh ngạc, "Mr Trương?"

Ông chú béo gật gật đầu, "Đã lâu không gặp".

Kinh ngạc trên mặt chủ quán không hề giảm bớt, hắn lắc lắc đầu nhìn chằm chằm ông chú béo đi đến trước mặt, "Trời ơi, ông bị dính lời nguyền rồi sao? Vì sao chẳng già đi vậy?"

Ông chú béo được gọi là Mr Trương cười chỉ chỉ mái tóc xám trắng của mình, "Này còn bảo không già?"

"Không phải. . . . . . " Chủ quán cà phê xua tay, "Ý tôi là, lần đầu tiên tôi gặp ông cũng y như vậy, khi đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ. . . . . . Hiện tại con tôi cũng đều lớn như vậy rồi, thế nhưng ông. . . . . ."

Đang trò chuyện, từ xa tiếng ồn ào náo động truyền đến, hai chiếc Jeep quân dụng mang theo bụi đất cuồn cuộn, có chút kiêu ngạo xông vào bãi đỗ xe, sau khi xe dừng lại, tám nam nhân dáng người tinh tráng nhảy xuống. Những người này đều mặc đồng phục đội khảo cổ, nhưng theo dáng người và khí chất, bọn họ không giống các nhà khảo cổ học, càng giống binh lính. Những người này cũng không phải người địa phương, lưng đeo ba lô nặng nề, có chút khủng bố.

Cầm đầu là một người trung niên da trắng dáng người khôi ngô, lớp keo xịt tóc thật dày cố định mái tóc ngắn thành kiểu chĩa lên trời, cũng không biết dùng bao nhiêu keo xịt tóc nữa, thoạt nhìn chất tóc cứng như kim thép vậy.

Hắn hiển nhiên là kẻ cầm đầu đám người kia, xuống xe xong, châm thuốc, thấy ông chú béo trong quán cà phê đối diện ngoắc bọn họ, liền gật gật đầu, đánh mắt cho đám người phía sau, cùng đi đến quán cà phê.

(Edit) S.C.I - mê án tập P2 (Vụ thứ 12 - ...)Where stories live. Discover now