Vụ án thứ 20-Chương 7: Bệnh nhân

70 3 0
                                    

Triển Chiêu cũng không biết từ câu tiếng Anh của Triệu Tước tiếp thu được tin tức gì, đột nhiên nói phải điều tra sự kiện thần bí nào đấy.

Mà Triển Chiêu vừa hỏi, Bao Chửng đúng lúc ở đó, lại nhớ đến một vụ án trước kia.

Triển Chiêu kéo ghế dựa để Bao Chửng ngồi xuống từ từ kể, những người khác vừa bận rộn làm việc, vừa tập trung chú ý tới bên này, nghe cục trưởng Bao kể Chuyện xưa .

"Vụ án kia đúng là xảy ra vào khoảng ba mươi năm trước". Cục trưởng Bao nói, "Thành phố S khi đó trùng hợp còn có mấy vụ án khác, rất rúng động, cho nên vụ án này bị đắp mền cho qua, hơn nữa lại là thanh thiếu niên phạm tội, cho nên rất nhiều người chưa nghe".

"Thanh thiếu niên phạm tội?" Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, "Vụ án gì?"

"Lúc ấy được gọi là án Chu Thần". Bao Chửng thở dài, "Khi đó bọn ta đều còn trẻ, phá án cũng không có kinh nghiệm mấy."

Chu Thần. . . . . . Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu lại nhìn Bạch Trì.

Tư liệu vụ án mấy năm nay Tiểu Bạch Trì đều đã xem qua, rất nhiều tư liệu vụ án qua tay Triệu Tước trước kia đều bị thiêu hủy, cho nên manh mối rất ít.

Nhưng cái tên Chu Thần này Bạch Trì vẫn nhớ rõ.

"Vị thành niên phạm tội đúng không ạ!" Bạch Trì nói cho mọi người, "Em đã xem qua bản ghi chép vụ án, rất đơn giản, Chu Thần còn một em trai tên Chu Quang, hai người là song sinh. Một lần tai nạn bất ngờ, Chu Quang chết đuối, sau đó điều tra rõ là bị Chu Thần đẩy xuống nước."

Tất cả mọi người nhíu mày, "Giết em trai song sinh của chính mình?"

"Không chỉ vậy." Bạch Trì lược bất đắc dĩ lắc đầu, "Hắn còn giết mấy người bạn học và cả mẹ ruột của mình nữa".

Mọi người nghe mà hít ngược, "thiếu niên gì mà lại phạm tội hung tàn như vậy a?"

"Chu Thần lúc ấy chỉ có 16 tuổi, thuộc loại vị thành niên phạm tội, hơn nữa hắn cuối cùng bị xét thành bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, bây giờ còn bị giam ở trong biệt ngục".

Triển Chiêu nghe xong, hỏi Bạch Trì, "Chuyện này có liên quan gì đến sự kiện thần bí?"

Công Tôn cũng nghi hoặc, "Còn cả công nghệ Sinh học? Bảo tàng Tự nhiên nữa?"

Bạch Trì nhún vai, "Tư liệu đều bị chú Triệu Tước thiêu hủy rồi ạ, cho nên chỉ có một phần ghi chép rất đơn giản. Hơn nữa Chu Thần trừ hung tàn ra, phạm tội cũng không có kỹ xảo gì mấy, cho nên cảnh sát rất nhanh nắm giữ chứng cứ giết người, bắt giữ thật sự chắc chắn, vụ án cũng không có điểm đáng ngờ gì".

Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng hơi hơi lắc lắc đầu, nói, "Vụ án này, kỳ thật rất tà môn."

Tất cả mọi người nhìn Bao Chửng, chờ ông kể lại.

"Vụ án xảy ra không bao lâu sau khi ta vào cục cảnh sát, lúc em trai Chu Quang của Chu Thần chết, ta có đến hiện trường phạm tội". Bao Chửng cau mày, nhớ lại tình huống lúc đó, "Ta còn nhớ rõ khi đó là đầu tám tháng, ngày Tắm Hơi*, đặc biệt nóng. Chu Quang chết trong đập nước, mùa hè lúc ấy rất nhiều học sinh đến đập nước bơi lội, mấy vụ chết đuối thường xảy ra, cho nên lúc chúng ta nhận được báo án, còn nghĩ là đi điều tra vụ chết đuối bình thường. Nhưng khi đến đập nước, liền cảm giác không khí không đúng lắm, báo án tổng cộng có năm học sinh, trừ bỏ Chu Thần là anh trai Chu Quang ra, còn có bốn học sinh, hai nam hai nữ, đều là bạn cùng lớp, là bạn tốt thường cùng nhau chơi đùa. Bình thường bạn bè mà chết, dù sao cũng phải khóc than gì đó hoặc là kinh hoàng kích động đúng không?

(Edit) S.C.I - mê án tập P2 (Vụ thứ 12 - ...)Where stories live. Discover now