Review + Chia sẻ cảm nghĩ / KHÔNG SPOIL
~ THANH LONG ĐỒ ĐẰNG ~Tác giả: Someone in China. Editor: Sentancuoithu
Thể loại: Đam mỹ cổ đại, lịch sử, hư cấu, cung đấu, cường cường, chung tình, HE
Đánh giá: Hay ngang bằng Ma Đạo Tổ Sư! (Điểm: 13/10)
Nguồn:Gần đây Biển học được 1 từ mới: lọt hố, nghĩa là sa vào việc đọc mê mẩn 1 bộ truyện nào đó. Nghĩ cũng đúng, đọc thử vài trang / vài chương rồi bị lọt hố 1 cách tự nguyện vui vẻ luôn. Hôm trước vừa viết review lần 2 cho Ma Đạo Tổ Sư, cứ nghĩ rằng đó sẽ là bộ đam mỹ / bộ truyện hay nhất 2018 Biển từng đọc, nhưng chưa đầy 2 ngày sau thì phát hiện ra bộ Thanh Long Đồ Đằng, còn muốn hay hơn MĐTS, và hay hơn nhiều so với Đế Vương Công Lược.
Tổng quan nội dung: Thanh Long Đồ Đằng là câu chuyện về mối duyên giữa Thống lĩnh cấm quân Tạ Vân và nam tử Đan Siêu, đặt trong bối cảnh ba đời Hoàng đế Đại Đường. Mối duyên (không biết là lương duyên hay nghiệt duyên) kéo dài từ lúc Đan Siêu còn là tiểu tử yếu ớt bị bán làm nô lệ nơi hoang mạc ngàn dặm cát vàng phía Bắc, được thanh niên Tạ Vân chuộc về nuôi nấng dạy dỗ. Công ơn như núi, Đan Siêu đối với Tạ Vân sớm nảy sinh lòng kính ngưỡng xen lẫn chân tình trong trẻo của tuổi trẻ. Nhưng đến một ngày, Tạ Vân cầm Thất tinh Long Uyên kiếm một mực muốn giết Đan Siêu đang vết thương đầy người quỳ trên cát vàng... Hai năm sau, Đan Siêu ký ức bị phong bế, thanh tịnh làm một đại sư trong Từ Ân tự, một buổi tối tình cờ gặp kiệu của Thống lĩnh cấm quân đi ngang, màn kiệu vén lên, để lộ một gương mặt vốn đã khắc sâu trong tâm tư của hắn suốt cả thời thơ ấu.
Tạ Vân: y __ Đan Siêu: hắn (thống nhất xưng hô cho dễ nhớ)
TẠ VÂN: Nhân vật thụ này cường đến mức ban đầu Biển cứ nghĩ y là công. Tác giả miêu tả vẻ đẹp của Tạ Vân tà mị cứ như hồ ly tinh, phong cách làm việc quyết đoán, ra tay tàn độc, thành thạo mưu ma chước quỷ trong triều đình.
Cả bộ chính văn 110 chương + 2 phiên ngoại, Tạ Vân không lần nào nói yêu Đan Siêu, trong khi người kia từ lúc rất nhỏ đã đem lòng mê luyến y, nhưng ngẫm kỹ lại thì suốt cả đời Đan Siêu luôn có Tạ Vân đồng hành, nhiều lần cứu tính mệnh của nhau.
Tạ Vân từ nhỏ đã chịu ơn Võ Hậu, thân bất do kỷ, trước mặt Đan Siêu suốt ngày cứ lấy lý do "tại ta ích kỷ, tham quyền lực vinh hoa phú quý" để giải thích cho những hành động của mình, nhưng theo cảm nhận của Biển thì y là một người trung thành tận tâm và không thiếu lòng nhân ái, chỉ vì thời cuộc đưa đẩy, y lại hiểu rõ chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại, nên đành cắn răng bỏ mặc những sinh mệnh yếu đuối lâm vào tuyệt diệt.
Rất nhiều lần, những hành động của Tạ Vân khiến Biển tức tối hoặc đau lòng thay cho Đan Siêu, nhưng đã sống trong loạn thế, chỉ cần mềm lòng hoặc sơ sẩy một ly thì sẽ lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nên Biển cũng cố gắng thông cảm cho Tạ Vân!
ĐAN SIÊU: Truyện này có vẻ hơi ngược công, từ đầu đến cuối toàn thấy Đan Siêu bị Tạ Vân ăn hiếp (tuy thật sự thì Tạ Vân mới là người bị "ăn + hiếp"). Cũng giống như với bộ Ma Đạo Tổ Sư, trong bộ Thanh Long Đồ Đằng thì Biển thích thụ hơn công, dù Tạ Vân khá ác liệt chứ không ngoan hiền dễ thương như Ngụy Vô Tiện (cái tên ma đạo tổ sư đó mà ngoan hiền dễ thương???).