Chương 102- Phong vương
Cảnh Linh trợn mắt há hốc mồm, rất lâu không thể cử động.
"... Bắt lấy... Bắt lấy hắn!" Rốt cuộc đám người lúc này mới phục hồi ý thức, đồng loạt phát ra tiếng kêu kinh sợ đến lạc giọng: "Mau bắt lấy hắn!"
Sĩ binh nhất loạt ùa lên, xung quanh hỗn loạn bất kham. Trong bối cảnh đầy trời khói lửa, Cảnh Linh chỉ thấy Tạ Vân xoay người, nhìn hắn mỉm cười.
...Tạ Vân đã không còn là thiếu niên áo trắng như tuyết, dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần trong trí nhớ hắn, nhưng trong nụ cười này của y có hơi hơi tiếc nuối, lại mang theo vài phần láu lỉnh lẫn tự đắc của tuổi trẻ, tựa như y cũng rất đắc ý với màn biểu diễn hoàn mỹ vừa rồi.
Ngay sau đó, y mở rộng hai tay, ngửa mặt hướng bình nguyên như một con chim trắng lao vút xuống!
Cảnh Linh thất thanh quát: "Tạ Vân!"
Hắn lao về phía bờ tường, lại chỉ thấy bóng trắng kia chợt lóe lên đã biến mất trong khói đen cuồn cuộn.
Cùng lúc đó, trên chiến trường, Đan Siêu trong tiếng hô to của Lý Kính Nghiệp lại quay đầu ngựa, ngược dòng người như hồng thủy chạy như bay đi!
Phịch!
Bụi mù nổi lên bốn phía, Tạ Vân hạ xuống mặt đất, trường mâu nhất thời từ bốn phương tám hướng đâm tới. Y đứng dậy, vung tay thuận thế cướp mâu của một sĩ binh, xoay một vòng lưu loát như mây bay nước chảy, kình khí rít lên mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người miệng mũi phun máu lật ngược về phía sau.
"Tránh...đường...!"
Hắc mã ở trong biển người tách ra một con đường máu, Đan Siêu ghì chặt dây cương, chiến mã hí lên giương cao hai chân trước. Thời điểm vó ngựa đạp thật mạnh xuống mặt đất, Đan Siêu cúi người một tay ôm lấy eo lưng Tạ Vân, lăng không nhấc lên lưng ngựa!
"Bảo ngươi ở tửu lâu chờ ta..."
Tạ Vân thuận tay ném trường mâu, chỉ nghe thanh âm trầm thấp của Đan Siêu xuyên qua lồng ngực, che lấp tiếng chém giết rung trời quanh mình: "...Vì sao ta trở về tìm ngươi, ngươi lại không ở đó?!"
Tạ Vân rất lâu không tiếp lời. Chiến mã dưới thân lao nhanh như điện chớp, xuyên qua biển người trên chiến trường. Một lúc lâu sau y mới ôn hòa mở miệng: "Hoàng đế bị giam trong Tử Thần điện, hiện tại chạy đến, còn đuổi kịp Hoàng hậu phía trước."
..............
Bên trong hoàng thành, phía ngoài đã được bao vây kín bởi thiết kỵ của Kiêu kỵ doanh. Tin tức Vũ Văn Hổ bị bắt giữ truyền đến, cửa cung trong ngoài nhất thời bùng nổ. Đúng lúc này Bắc Nha cấm quân chờ không thấy Tạ Vân đang cực kỳ lo âu, theo Cần vương quân tiên phong giết đến, dưới tình huống mơ mơ hồ hồ lại vô cùng hỗn loạn lập tức giao thủ.
Bắc Nha dù sao cũng nguyện trung thành Thiên hậu đã lâu, tuy rằng khoảng thời gian này Tạ Vân bị giam lỏng, lại thêm cấm quân tinh nhuệ luân phiên lọt vào chèn ép, nhưng còn chưa tới nông nỗi phất cờ đường hoàng đứng ra chống đối Thiên hậu.