Chương 16 - Đông Nam phi

40 5 0
                                    


Chương 16 - Đông Nam phi

.... Có lẽ là không có!

Phó Văn Kiệt nhìn chằm chằm Đan Siêu, trong ánh mắt hiện ra vẻ châm chọc và bi thương không thèm che dấu, tựa như một kẻ từng trải qua bao thống khổ gần đất xa trời, nhìn một đứa bé bởi vì ngây thơ mà vẫn tràn ngập dũng khí: "Về sau ngươi sẽ biết!"

Không đợi Đan Siêu trả lời, hắn lại hỏi: "... Một khi đã như vậy, ngươi bắt đầu hoài nghi ta từ lúc nào?"

Đan Siêu trầm mặc, nói: "Lần đầu tiên gặp ngươi bên Tây Hồ, từ ngôn hành cho đến cử chỉ của ngươi đều khiến cho ta cảm thấy không thích hợp..."

"A, không đúng chỗ nào? Ta không phải là đã lập tức bắt Trần Hải Bình hướng các ngươi giải thích sao?"

"Vấn đề ngay tại điểm này." Đan Siêu chậm rãi nói "Bần tăng tại Từ Ân tự thành Trường An tu hành hai năm. Tuy rằng sư phụ nghiêm khắc, xưa nay đều khiến cho đệ tử sợ hãi, nhưng lại chưa bao giờ xảy ra việc khi người khác tới cửa cáo trạng, chưa phân tốt xấu đã trách cứ đệ tử trước; Chuyện này chính là vì phần lớn thế nhân đều bao che khuyết điểm, cho dù hành vi của người thân mình không đúng, cũng sẽ có điều thiên vị, hoặc ít hoặc nhiều."

"Mà Thiếu trang chủ ngươi khi nhìn thấy chúng ta, cũng không hề hỏi sự tình trải qua thế nào, thậm chí không thấy rõ bên hồ xảy ra chuyện gì, câu nói đầu tiên chính là: xá đệ phóng đãng hoang đường, đắc tội đại sư. Tại hạ thay hắn tạ lỗi, thỉnh đại sư ngàn vạn thứ tội! Ngay cả sự tình thế nào cũng không xét đã đổ hết sai lầm lên đầu Trần đại công tử..."

"Thậm chí, khi đệ tử các đại môn phái võ lâm tập hợp trong Đoán kiếm trang, Thiếu trang chủ lại mở cả tam môn chính đường thiết yến, lệnh cho Trần đại công tử bồi lỗi với chúng ta - Tuy rằng hành vi nhìn như quang minh, lại quá mức trịnh trọng khoa trương, thật sự không hợp với nhân tâm thường tình. Lại thêm sau đó Thiếu trang chủ không chút do dự ở trước mặt mọi người thẳng thắn thừa nhận Phó đại tiểu thư bị lệnh đường chiều hư từ nhỏ, khiến ta không thể không sinh ra một ý nghĩ hoang đường..."

Phó Văn Kiệt mặt không đổi sắc chăm chú nhìn Đan Siêu, chỉ nghe hắn thoáng ngừng lại một chút:

"... Rằng dường như ngươi đang cố tình chà đạp thể diện của Đoán kiếm trang."

Phó Văn Kiệt trong mũi hừ một tiếng: "... Không hổ là đại sư tinh mắt, quan sát từng tiểu tiết tinh tế như vậy."

.... Hắn vậy mà thừa nhận!

Đan Siêu cũng có chút ngoài ý muốn, cau mày hỏi: "Ngươi hận Đoán kiếm trang?"

"Hận?" Phó Văn Kiệt không chút do dự tiếp lời, cười ha hả: "Ngươi cảm thấy chẳng lẽ ta không nên hận sao?!"

Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn quan tài kia, run rẩy nói: "Ta đương nhiên hận! Ngươi có biết chân ta khoẻ trở lại từ lúc nào không? Chính là ngày Uyển Quyên chết vì khó sinh!"

Đan Siêu ngạc nhiên nói: "Ngươi không phải là ngụy trang..."

"Đương nhiên không phải!"

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ