Chương 66 - Hòa thân
Tạ Vân rút từng ngón tay của mình trong lòng bàn tay Đan Siêu ra. Động tác này tràn ngập cẩn thận - nhưng trong đêm tối đó thật sự rất nhẹ, thậm chí ngay cả bản thân y cũng không thể phát hiện.
"Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?" Tạ Vân nhìn chăm chú vào ánh mắt Đan Siêu hỏi.
Gió lạnh đêm đông xuyên qua cửa hiên, thổi vào hành lang khúc khuỷu của Trường Nhạc cung, khiến lá cây xung quanh hồ nước tuôn rơi rung động. Đan Siêu không trả lời.
"Ngươi chinh chiến tám năm, khải hoàn trở về. Thiên hậu tự mình thăng quan tiến tước, điền thổ tài vật lẫn gia phó mỹ tỳ lập tức cuồn cuộn không ngừng chảy vào phủ của ngươi... Vu Điền sứ đoàn còn ở trên điện, ngươi giúp bọn hắn đánh lui quân Thổ Phiên, bệ hạ lập tức muốn chiêu cáo khắp thiên hạ tin chiến thắng cùng với việc Vu Điền quốc quy thuận. Đây là công danh tài phú bao nhiêu người trong kinh thành nằm mộng cũng muốn được như thế."
"Nhưng hiện tại ngươi lại ở trong này, nói với ta là ngươi nhớ ta."
Tạ Vân dừng một chút, thanh âm thong thả lại từng từ từng chữ rõ ràng, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào, Đan Siêu?"
Đan Siêu đón ánh mắt của y mỉm cười, đưa tay xắn cổ tay áo lên, lộ ra sợi dây buộc tóc sớm đã phai thành màu đỏ nhạt, lại vẫn cứ cột chặt nơi cổ tay.
"Ta muốn ngươi..." Hắn cơ hồ thật dịu dàng nói "Chính như nam tử trong bài thơ kia hướng đồng học của hắn cầu ái, ta muốn cầu ngươi làm vợ của mình."
Trong nháy mắt đó, đáy lòng Tạ Vân quả thực một mảnh lạnh lẽo, giống như quay lại đêm mùa đông tám năm trước ở Phụng Cao hành cung. Giữa gió lạnh thét gào, ánh sao sáng lạn, bọn họ đối diện nhau trên mặt tuyết, người thanh niên trẻ tuổi trước mắt này, kẻ chính mình một tay nuôi lớn lên lại nói, ta muốn cầu ngươi làm vợ, có thể chứ?
Thời điểm đó hắn sẽ còn ngập ngừng hỏi: "Đánh thức ngươi sao? Ta lập tức đi ngay."
Hắn sẽ còn bởi vì bị cự tuyệt mà do dự thật lâu, sau đó khổ sở xoay người rời khỏi, ở trên mặt tuyết lưu lại một đường dấu chân dài, càng lúc càng xa dần.
...Nhưng mà Tạ Vân biết, hắn hiện tại sẽ không như vậy.
"... Nhưng ta không cần ngươi yêu." Tạ Vân khàn khàn nói.
Gương mặt Đan Siêu không có bất kỳ điều gì ngoài dự liệu, thậm chí ngay cả xúc động cũng đều không có, tựa hồ sớm biết rằng y sẽ nói như vậy.
"Ta chỉ muốn sống trên cõi đời này thật tốt, thủ hộ chân long, từ nay về sau vô tư, tận tình hưởng thụ tiền tài quyền lực và vinh hoa phú quý, ở trên đỉnh cao thế nhân khó có thể với tới bễ nghễ chúng sinh, cuối cùng thọ chung chính tẩm... Ngươi có biết biến số lớn nhất trong đó là cái gì không?"
[(*): thọ chung chính tẩm: chết theo số thọ, đại khái an nhàn sống hết thọ mệnh]
Tạ Vân xách cổ áo Đan Siêu lên, ánh mắt rét lạnh khiếp người, cắn răng nói: "Chính là tình yêu khác biệt thế đạo đó của ngươi!"