Chương 103 - Thân thế

29 4 1
                                    

Chương 103 - Thân thế

"Làm cái gì vậy?" Hoàng đế nện thật mạnh lên giường, ngón tay run run chỉ vào Võ Hậu: "Trẫm nhìn rõ ý đồ soán quyền đoạt vị chính là ngươi! Giang sơn Lý Đường ta là muốn hủy trên tay ngươi!"

Võ Hậu hít sâu vào một hơi, biết đại thế đã mất.

Nàng không nhìn Hoàng đế, thậm chí cũng không nhìn những người khác trong điện, đột ngột đưa tay dùng hộ giáp hung hăng đẩy kiếm phong ra, dùng sức mạnh đến mức hoàng kim hộ giáp bị cắt mất một nửa, rơi xuống đất phát ra tiếng đinh đang.

"Thân sinh nhi tử của ta..." Võ Hậu từng câu từng chữ lạnh như băng nói "Vậy mà lại muốn lấy tính mạng ta, chĩa binh khí vào người ta!"

Hoàng đế ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Đan Siêu mãnh liệt nhắm hai mắt lại.

Hắn biết trước khi những lời này được nói ra, hắn còn có khả năng buông bỏ hết thảy quay trở về Mạc Bắc. Nhưng sau khi những lời này hạ xuống, tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Hết thảy đều ứng với lời năm đó Tạ Vân đã nói: nếu không trèo lên đến đỉnh cao nhất của Đại Minh cung, hắn sẽ bị bánh xe đấu đá quyền lực rắc rối phức tạp nghiền nát.

Hắn chậm rãi thu hồi Long Uyên, tra kiếm vào vỏ.

"Bệ hạ năm đó trọng dụng Đan Siêu, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là hắn không cha không mẹ, thân gia trong sạch, không có liên quan gì đến tuyệt đại bộ phận thế lực trong kinh thành." Võ Hậu lộ ra một nụ cười thoáng qua đầy vẻ châm chọc, nói: "Nhưng mà bệ hạ có điều không biết... Người trước mắt ngươi, tay cầm trọng binh một đường giết vào kinh thành, lại chính là nhi tử của ta cùng với Tiên đế!"

Nàng ở trong tiếng hít khí quanh mình, nở nụ cười hàm tiếu liếc về hướng Đan Siêu, hất cằm lên.

"Năm đó, ngày đứa bé này sinh ra, bệnh tình của Tiên đế vốn đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lại nhanh chóng rơi vào nguy kịch. Khâm Thiên giám Viên Thiên Cương đo lường tính toán nói rằng hắn mệnh cực phương chủ (*). Tiên đế bởi vậy không thích hắn, lệnh cho Phó thống lĩnh Bắc Nha lúc ấy là Tống Xung vứt hắn ra xa Mạc Bắc. Sau đó Tống Xung cũng bị Ám Môn diệt khẩu."

[(*) Mệnh cực phương chủ: số mệnh hại đến người thân]

"Khoảng thời gian ta bị ép đến Cảm Nghiệp tự, bởi vì trong lòng vẫn có mơ tưởng đối với bệ hạ, cho nên không dám công bố sự tồn tại của người này với hậu thế. Sau đó hồi cung lên làm Hoàng hậu, đúng lúc gặp Tạ Vân bị lưu đày đến Mạc Bắc, ta đã sai y tìm kiếm manh mối từ trong ghi chép của Bắc Nha, tìm kiếm chiếu cố đứa nhỏ này..."

Sắc mặt Hoàng đế hết xanh lại tím, hết tím lại xanh, không nói được một câu. Mà vài vị tể tướng bình thường đa mưu túc trí giờ phút này đều hoàn toàn phát ngốc. Trương Văn Quán vẻ mặt như gặp sét đánh, một lúc lâu mới run rẩy nói: "Tạ... Tạ Thống lĩnh, việc này chính là sự thật?"

Tạ Vân trả lời bình thản mà hữu lực: "Đan tướng quân đúng thật là con của Thiên hậu, thần có thư tín bao nhiêu năm qua cùng Thiên hậu làm chứng."

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ