Chương 84 - Bát tự"Mộc nhân này," Tạ Vân giơ Đào mộc nhân lên, hướng chung quanh triển lãm một vòng, trầm giọng nói: "Vốn không phải là Thái tử."
Đại điện giống như nháy mắt khựng lại một chút, ngay sau đó tựa như gáo nước lạnh đổ vào chảo dầu, lập tức nổ tung!
"Xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi nói cái gì?!"
"Không có khả năng, Bệ hạ! Bệ hạ!"
Hoàng đế nhìn qua quả thực phát ngốc, chân tay luống cuống thở hổn hển một lúc lâu, mới nâng ngón tay lên run run chỉ Tạ Vân: "Ngươi...ngươi nói cái gì? Lấy lại đây cho trẫm nhìn!"
Tạ Vân tiến lên quỳ một gối xuống đất, giơ Đào mộc nhân lên trước mắt Hoàng đế. Chỉ thấy mộc nhân diện mạo dữ tợn, tô Chu sa, thân thể quả nhiên bị mấy cây kim châm đâm xuyên qua, toả ra mùi tanh bùn đất khiến người buồn nôn; Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, chỉ cảm thấy đúng là âm trầm hiểm ác, làm người ta không rét mà run.
Mà trước bụng nó xiêu xiêu vẹo vẹo khắc bốn chữ, Hoàng đế lập tức nhận ra là ngày sinh tháng đẻ của Thái tử, không khỏi trước mắt tối sầm: "Cái này không phải là của Thái tử? Ngươi còn giảo biện cái gì?!"
"Hồi bẩm bệ hạ, nếu Thiên hậu cố ý ám hại Thái tử, có thể nào lại không biết đích xác thời gian sinh ra của Thái tử, mà chỉ khắc ngày tháng như trước mắt? Vả lại theo như Triệu Đạo Sinh thuật lại, xác nhận chính mắt trông thấy mộc nhân này là do thị nữ của Tạ phủ chôn xuống đất - Thử hỏi việc cơ mật đại sự như thế, thần tại sao lại không tự mình động thủ, mà để cho thị nữ làm thay?"
Hoàng đế há miệng muốn mạnh mẽ phản đối, nhưng mà chưa phát ra câu gì, lại nghe Tạ Vân cao giọng nói tiếp: "Yếm thắng thuật này không phải là nhằm vào Thái tử. Trên Đào mộc nhân khắc ngày sinh tháng đẻ, thực tế là chỉ người khác."
"Ai?!"
"Hồi bẩm bệ hạ," Tạ Vân lạnh lùng nói "Là thần."
Quần thần nhất thời đầy vẻ sợ hãi, ngay cả Hoàng đế cũng cứng họng ngơ ngẩn:
"... Ngươi, ngươi, ngươi đây là..."
Phản ứng đầu tiên của Đan Siêu chính là khó có thể tin. Ngay sau đó hắn thình lình phát hiện ra điểm tối quan trọng:
Hắn cũng không biết bát tự của Tạ Vân!
Tạ Vân trước giờ cũng không mừng thọ, khắp kinh thành không người nào biết sinh nhật của y!
"Sinh nhật của Thái tử chính là ngày ba tháng tư năm Vĩnh Huy thứ hai. Ngày tháng này đều trùng hợp với thần, nhưng thần bởi vì tránh phạm huý Thái tử nên không mừng thọ. Tất cả hạ nhân thân cận cũng đều biết, chỉ là không rõ ràng năm sinh của thần mà thôi. Trên Đào mộc nhân này cũng chỉ khắc ngày tháng, lại còn chôn ở sau Thiên điện nơi thần cư trú, chân tướng như thế nào chẳng lẽ không phải rất rõ ràng rồi sao?"
Tạ Vân dừng một chút, chỉ nghe phía sau thanh âm phẫn nộ bén nhọn của Triệu Đạo Sinh truyền đến: "Ngươi nói dối! Nếu không ai biết chính xác sinh nhật của ngươi, hiện giờ còn không phải mặc cho ngươi ăn nói lung tung?"