Chương 56 - Kết tóc

37 6 1
                                    


Chương 56 - Kết tóc

Quá trình lần thứ hai của Đan Siêu đặc biệt kéo dài. Hắn tựa hồ cảm giác được nếu quá nhanh sẽ khiến thống khổ của Tạ Vân tăng lên, bởi vậy nửa chừng lại tận lực trì hoãn động tác, nhiều lần rút ra hoàn toàn, không ngừng hôn lên môi lên mắt Tạ Vân, mãi đến khi cảm giác được thân thể trần trụi trong ngực trầm tĩnh lại, mới tiến vào tiếp.

Nửa đường có mấy lần ý thức Tạ Vân tựa hồ khôi phục được một chút, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra tiếng thở dốc, vẫn nói không nên lời hoàn chỉnh. Dược tính còn sót lại trong máu khiến cho tay chân y vô lực, thần trí vô cùng hoảng hốt.

Ngoài ý liệu chính là trong tiềm thức y có thể biết rõ ràng chính mình đang trải qua chuyện gì, cho dù trong bóng đêm, cũng có thể nhận ra người trước mặt.

... Y biết đó là Đan Siêu!

Người cho dù trên thực tế chưa từng có phát sinh quan hệ sinh lý, nhưng nhiều năm sống nương tựa lẫn nhau ngăn cách với nhân thế, cũng đủ để sinh ra một loại thân cận da thịt kỳ lạ.

Ngoại trừ Đan Siêu ra, trên đời này y không có bất cứ người nào từng có quan hệ sâu sắc lại hoang đường, khó có thể phủi đi như vậy.

Có thể là nhờ dịch thuỷ bôi trơn, lần thứ hai so với lần đầu tiên thông thuận hơn rất nhiều. Kích thích nóng bỏng sau khi giảm bớt ma sát bị một loại khoái cảm càng thêm mãnh liệt khác thay thế. Đan Siêu kích động đến tột cùng. Hắn tựa như một con dã thú lần đầu tiên liếm được mật đường, không thể quên được vị ngọt, nhịn không được trăn trở hôn môi Tạ Vân, lại phát hiện đôi môi y không còn lạnh như băng giống vừa rồi, mà hơi hơi có chút run rẩy nóng lên. Nếu giờ phút này có thể nhìn thấy rõ ràng, hẳn là đã đỏ bừng ướt át.

Đan Siêu không có kinh nghiệm, cũng không nghĩ ra là vì cái gì, nhưng điểm này khiến hắn được cổ vũ cực lớn, bèn mạnh mẽ bế đứng Tạ Vân lên, mặt đối mặt mà đặt y trên đùi mình.

"... A!"

Tư thế đột nhiên biến hóa khiến cho Tạ Vân phát ra một tiếng kêu thảng thốt. Đan Siêu lập tức nhấc y lên, để thái dương y áp vào trán mình, hô hấp thác loạn của cả hai quấn quýt với nhau một chỗ, sau đó mới chậm rãi cẩn thận buông y xuống, để tính khí thay đổi góc độ tiến sâu vào bên trong.

"..." Đôi môi Tạ Vân mấp máy, tựa hồ không tiếng động mà nói ra vài từ.

Đan Siêu xác định mấy từ đó hẳn không phải là lời hay ho gì, nhưng vẫn nở nụ cười có chút mất mát, hôn hôn lên hai má ướt mồ hôi của y.

Tư thế mặt đối mặt này khiến cảm giác tính khí xâm nhập vô cùng rõ ràng, hai đầu gối Tạ Vân bị đùi Đan Siêu tách ra, không ngừng bị ôm lên lại hạ xuống. Giữa động tác kịch liệt, ngoại bào từ khe hở bên cạnh rơi xuống, đầu gối Tạ Vân va thật mạnh xuống mặt đất. Đan Siêu lập tức dừng lại, dụng lực ôm thân thể hư nhuyễn của y vào lòng, lại duỗi tay đi xoa đầu gối y.

"... Đau không?"

Tạ Vân nhắm nghiền mắt, không phát ra thanh âm nào.

Đan Siêu để trán y tựa vào trên bả vai rắn chắc của mình, huyệt khẩu dưới tác dụng của trọng lực, lần thứ hai nuốt dương cụ vào.

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ