Chương 29 - Lăng tiêu huyết

37 5 4
                                    

Chương 29 - Lăng tiêu huyết

Võ Hậu đứng bật dậy, dưới tình thế cấp bách kêu cả tên lẫn họ: "Tạ Vân!"

Nàng lại hướng Đan Siêu quát: "Nhanh ngăn y lại!"

Đan Siêu đứng dậy lại chần chờ, không biết mình là nên đi lên kéo Tạ Vân ra, hay đơn giản là bước tới hợp sức bóp chết vị "Đào đại tiên" kia.

"Đào đại tiên" gương mặt tím lại, trong cổ họng phát ra tiếng xương cốt bị đè ép giòn vang quỷ dị, lại đột nhiên giãy dụa lộ ra ý cười, trên ngũ quan co rút nhìn có chút vặn vẹo đáng sợ: "Tạ Thống lĩnh... không cần hoảng hốt... giết ta diệt khẩu, bởi vì..."

Võ Hậu bước nhanh tiến lên, rốt cuộc nói ra thực tình: "Tạ Vân, dừng tay! Người tiến cử hắn cho Thánh thượng chính là Ám môn Doãn Khai Dương!"

Đây là lần thứ ba Đan Siêu nghe thấy tên chưởng môn Ám môn, chẳng biết tại sao đáy lòng lại chợt dâng lên một cảm giác hơi hơi khác thường.

Bản thân hắn cũng không biết cảm giác kia từ đâu mà đến. Nếu muốn nói, hẳn giống như trực giác lợi hại nào đó của dã thú.

Tạ Vân lại bất động, lạnh lùng nói: "Cho dù Doãn Khai Dương tự mình đến đây, ta cũng dám tru sát hắn đương trường, người này có đáng là gì?" Ngay sau đó trên tay "cắc!" một tiếng!

Tiếng kia rõ ràng là âm thanh xương cổ bị bẻ gẫy, gương mặt Võ Hậu thoáng chốc trắng bệch.

Đầu Minh Sùng Nghiễm ngoẹo sang một bên ngã xuống đất, phát ra một tiếng uỵch.

Nhưng mà ngay sau đó, gương mặt hoàn toàn không có sinh khí kia ngũ quan lại động đậy, đột nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó tay chân co rúm, da thịt xơ cứng, thân thể cấp tốc tấc tấc rút lại; Dưới cặp mắt chằm chằm quan sát của ba người Tạ Vân, Đan Siêu và Võ Hậu, biến thành một cái khôi lỗi (*) bằng gỗ đào to không quá bàn tay!

[(*) khôi lỗi: con rối]

"Ha ha ha ..." Ngoài đại điện truyền đến tiếng cười dài, theo gió đêm phút chốc bay xa.

Tạ Vân cau mày, đứng dậy nhìn ra bóng đêm thâm trầm ngoài điện, chỉ nghe thanh âm kia cười nói: "May mắn có cái thế thân... Ta biết là ngày hội ngộ Thanh Long tránh không được phải thụ thương da thịt. Tạ Thống lĩnh, tại hạ không phải là địch nhân của ngài, hà tất vội vã lạt thủ tồi hoa (*)? Tái kiến ..."

[(*): vụng tay gẫy hoa]

Thanh âm kia phiêu lãng mơ hồ, rõ ràng rất xa, trong Thanh Lương điện lại cố tình nghe được rõ rành rành.

Ngay sau đó gió to thổi tới, tiếng cười đi xa, rốt cuộc nghe không rõ nữa.

Lạt thủ tồi...hoa...

Trong Thanh Lương điện một mảnh yên lặng. Sắc mặt Đan Siêu và Võ Hậu đều cổ quái, lông mày Tạ Vân cũng không khỏi hơi hơi nhíu lại, một lúc lâu sau mới phất tay áo hừ lạnh một tiếng: "Yêu quái!"

........

"Ngày hôm qua ngươi bảo ta đi Thanh Lương điện làm gì? 'Ẩn Thiên thanh' là cái gì?"

Qua hôm sau, Đan Siêu rốt cuộc bắt được cơ hội hỏi Tạ Vân.

Đêm hôm khuya khoắt ở trong cung cấm dùng binh khí ẩu đả, loại chuyện này đương nhiên không cách nào che giấu được. Hôm sau Võ Hậu không có sai lời, quả nhiên bẩm báo Thánh Thượng, rồi sau đó truyền Vũ Văn Hổ và Đan Siêu lên Bồng Lai điện, muốn để hai người đương đường vấn tội.

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ