Chương 71 - Cự hôn

33 4 3
                                    

Chương 71 - Cự hôn (từ chối hôn ước)

Ngày hai mươi ba tháng chạp, Nhị thánh dẫn theo quần thần tới quảng trường Thái Cực cung, tế cáo thượng thiên, tiễn năm cũ.

Nghi trượng đóng quân trên quảng trường rộng lớn phạm vi hơn mười dặm, sắc màu rực rỡ liên miên không dứt. Thịnh điển từ sau giờ ngọ duy trì liên tục đến chạng vạng. Trong lúc Thánh thượng và Thiên hậu sóng vai ngồi ở trước hoàng trướng, Thái tử mang theo đệ đệ Ung vương Lý Hiền, Chu vương Lý Hiển và Ký vương Lý Đán trái phải phụng bồi, hai bên văn võ chúng thần theo phẩm cấp sắp hàng đi xuống.

Nhân việc tiễn năm cũ, sau khi tế từ là ca múa thưởng yến, các món ăn trân quý mới lạ được tấp nập đưa đến từng bàn. Hoàng đế có ý khoe khoang công tích Vu Điền quốc quy thuận, cố ý lệnh cho Vu Điền vương mang theo công chúa ngồi bên cạnh mình. Lại để cho người từ trước đến nay đều đặc biệt hợp tâm ý hắn là Đan Siêu ngồi một bên.

Đan Siêu đối với cung yến và ca múa đều không quá ham thích, ánh mắt rũ xuống không biết đang suy nghĩ những gì. Đột nhiên lại nghe Thánh thượng cười ha hả hỏi: "Ái khanh phát ngốc cái gì vậy? Hay là đồ ăn trong cung không hợp khẩu vị?"

Đám trọng thần xung quanh vài ánh mắt có thẳng có lén đều nhìn lại, thần sắc khác nhau, đồng loạt đánh giá tân hồng nhân này.

Hoàng đế quan tâm trước mặt mọi người, thậm chí còn chú ý tới chi tiết hắn không động đũa, thật ra là một loại xem trọng. Nhưng vấn đề này lại hơi có chút vi diệu, không dễ trả lời. Không chừng trước mặt đám trọng thần xuất thân thế gia lại trở thành trò cười, rất khó giải quyết.

"Đa tạ bệ hạ quan ái." Đan Siêu đứng dậy ôn hòa nói: "Hồi bẩm bệ hạ, quả thật không quá hợp."

Hoàng đế đầy hứng thú nói: "Hửm?"

"Thần ở tái ngoại chinh chiến tám năm, thói quen ẩm thực đã sớm giống người dân Tây Bắc. Mùa đông thường xuyên cùng tướng sĩ chia nhau rượu mạnh chống lạnh, bởi vậy không quen với rượu trong cung, vọng bệ hạ thứ lỗi."

Một phen đối đáp tự nhiên lưu loát, lại ẩn ẩn chỉ ra kiếp sống biên quan gian khổ chinh chiến, Hoàng đế nhất thời long tâm đại duyệt: "Phải, là trẫm sơ ý! Người đâu, mang liệt tửu đến cho Trung Võ tướng quân!"

Cung nhân lập tức tầng tầng thông truyền, quả nhiên nhanh chóng đổi bầu rượu mới. Đan Siêu rót đầy một chung liệt tửu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cúi người nói: "Tạ bệ hạ hậu thưởng."

"Tốt, tốt!" Hoàng đế cảm thấy rất thích biểu hiện lần này của hắn, nhất thời hứng khởi, vậy mà cũng sai người châm một chén liệt tửu cho mình uống, chậc lưỡi cười hỏi: "Ái khanh cảm thấy rượu này nấu thế nào?"

"Hồi vị thuần hậu, quả nhiên rượu ngon." Đan Siêu dừng một chút, chuyển câu chuyện một đi vòng: "Nhưng so với rượu thô tướng sĩ trong quân doanh đồng bào (*) cộng ẩm, tựa hồ còn thiếu chút tư vị, vọng bệ hạ thứ lỗi."

[(*) đồng bào cộng ẩm: áo cùng mặc, rượu cùng uống. Ý rộng là chia xẻ gian khổ]

Lập tức cảm tưởng của mọi người xung quanh không hẹn mà đều là: ngươi thật sự nhàm chán a!

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ