Chương 6 - Khinh sa lạp

65 6 11
                                    


Chương 6 – Khinh sa lạp (Nón sa mỏng)

Biên tái cô thành, trăng mờ sao tỏ.

[Tự dưng đọc câu này thấy nhớ "Nhất phiến cô thành vạn nhận san", miêu tả Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, một nhân vật của đại thần Cổ Long.]

Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, tiếng gió từ bốn phía lọt qua khe hở vách tường lùa vào trong căn nhà gỗ, phát ra tiếng ù ù rền rĩ.

"..." Thiếu niên từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, vươn tay dụi dụi mắt. Trong mông lung hắn đột nhiên phát hiện phía trên đầu có một bóng đen ngồi xếp bằng, sống lưng thẳng tắp, mỗi một tấc cơ bắp đều căng cứng đến độ run nhè nhẹ, bộ dáng tựa như đang cố nén cái gì thống khổ.

"Sư phụ?" Thiếu niên thanh tỉnh đứng dậy: "Sư phụ, ngươi làm sao vậy?"

Hắn nhanh nhẹn lao qua, nhưng ngay sau đó lại bị người thanh niên vươn tay chặn lại: "... Đừng tới đây..."

"Chẳng lẽ lại bắt đầu sao?!"

Người thanh niên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lắc đầu, đại khái muốn nói cái gì, lời ra cũng chỉ là một tiếng kêu thảm không có cách nào đè nén xuống!

Thiếu niên chân tay luống cuống, lồng ngực kịch liệt phập phồng, sửng sốt vài giây đột nhiên nhảy xuống kháng (*), chạy tới góc phòng để lấy nước. Nhưng lúc hắn bưng chén nước hoảng sợ trở về, lại chỉ thấy người thanh niên đang gắt gao cắn cổ tay mình, huyết tích và mồ hôi trộn lẫn từng giọt to như hạt đậu liên tiếp rơi xuống, hiển nhiên là đã đau đến cùng cực.

[(*) kháng là một loại giường bằng đất, có đào hố phía dưới để đốt than cho ấm]

Dưới ánh trăng, trên tấm lưng trơn bóng gầy guộc của y, từng mảng đồ hình lớn màu xanh đang dần dần hiện lên. Mép có râu dài, miệng có minh châu, rõ ràng là một hình xăm Thanh long!

Bát nước rơi loảng xoảng xuống đất, thiếu niên sợ hãi thở dốc: "Sư... Sư phụ, năm nay lại bắt đầu, cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì... ?"

Người thanh niên hàm răng cắn vào da thịt mình thật sâu, máu tươi phun trào, dính trên gương mặt tuấn tú của y, nhìn qua lại có chút dữ tợn doạ người. Thiếu niên nhào lên cố sức muốn kéo cổ tay y ra khỏi miệng, đáng tiếc làm thế nào cũng không được, gấp đến độ âm cuối đều sắc nhọn đến lạc giọng: "Ngươi đánh ta đi sư phụ! Đừng làm bị thương mình, xin ngươi..."

Phịch một tiếng vang nặng nề, người thanh niên hung hăng đẩy thiếu niên ra, sau đó lảo đảo lùi lại, nghiêng ngả xiêu vẹo chạy ra khỏi căn nhà gỗ.

Gió lạnh xẹt qua Đại Mạc xám trắng, cát bay cuồn cuộn giữa mênh mông trời đất. Phương xa, bầy sói lâu lâu tru lên những tiếng thê lương. Thiếu niên sau khi lăn lông lốc một vòng, đứng lên chạy vội tới cửa nhà nhìn ra. Chỉ thấy người thanh niên đau đến quỳ rạp xuống đất, máu tươi đầm đìa trên bàn tay liều mạng xiết chặt. Thậm chí ngay cả những hạt cát thô ráp sắc lẹm sát lên miệng vết thương y cũng chẳng hay biết.

Ác mộng mỗi năm một lần lại bắt đầu!

Bình thường y là sư phụ hoàn mỹ, vạn năng, không hề có khuyết điểm. Giờ phút này tựa như bị Thanh long đồ đằng hung ác quấn quanh sống lưng, liều chết giãy dụa cũng không làm được gì, tựa như lúc nào cũng có thể bị kéo vào vực sâu hắc ám không đáy.

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ