Chương 97 – Điểm cong
Quay trở lại Dương Châu.
Mười ngày trước, Anh quốc công Lý Kính Nghiệp thân chinh tới Dương Châu, chém chết thống đốc Dương Châu là Trần Kính Chi, xử phạt lục sự tham quân, cướp đoạt kho lúa, phân phát binh khí, lấy danh nghĩa lưu truyền thiên cổ "vì Lý Kính Nghiệp thảo võ chiếu hịch" truyền khắp giang đô, người người quận huyện bốn phương đều lũ lượt đến đầu quân.
Chợt Trường An truyền đến tin dữ: Việt vương Lý Trinh và Thường Nhạc công chúa đời Cao tổ bị giết. Chính phi của Chu vương bị giết. Chu vương Lý Hiển bởi vì thương tâm khóc lóc mà bị giam cầm; Tể tướng Bùi Viêm bị giết, Mang Chí Đức bị hạ ngục bệnh tình nguy kịch, còn lại đám người hoàng thân Lý Đường cùng văn thần Ngự sử bị chặt đầu khó có thể đếm hết.
Hoàng đế bị giam trong thâm cung ban bố chiếu thư thoái vị.
Ngày đó, Lý Kính Nghiệp tại Dương Châu đưa ra ba sát chiêu cực lớn: Thượng phương bảo kiếm, Đan thư thiết khoán, cùng Huyết ngọc hổ phù do tiên hoàng Cao tổ tự tay điêu khắc.
Ba vật này ra mặt, khắp hai miền Nam Bắc đều chấn động. Nghĩa quân cần vương đột nhiên tăng tới ba mươi vạn, một đường tấn công hướng về Lạc Dương.
"Theo ta xông lên....!"
"Giết...!"
Tường thành dưới thạch tiễn tấn công ầm ầm chấn vang, cả một vùng đất đai rung động. Trong tiếng người hét ngựa hí, cửa thành bị từng cây gỗ lớn đập vào rầm rầm chợt nứt ra.
Quân thủ thành thấy thế đồng loạt phát ra tiếng hô to. Thêm một làn mưa tên dày đặc hướng về phía bình nguyên, khiến cho bộ binh tiên phong trên chiến trường bị chặn lại. Lý Kính Nghiệp thấy thế giận dữ ghìm ngựa cương, cao giọng quát to:
"Tiên phong quân nghe lệnh! Người nào lui về phía sau chém hết toàn tộc! Theo ta xông lên!"
Sĩ binh dưới mưa tên bò dậy, thất tha thất thểu tiếp tục phóng tới. Nhưng từ trên đỉnh tường thành lần thứ hai bắn ra tên nhọn rợp trời rợp đất, đương trường bắn chết từng đám người chất đống trước trận địa!
Trên trán Lý Kính Nghiệp một mảnh máu tươi, hắn không màng tính mạng giục ngựa tiến về phía trước. Đột nhiên từ bên cạnh vươn ra một cái tay như kìm sắt ngăn hắn lại, sau đó một thanh âm trầm ổn hữu lực vang lên: "Kỵ binh bên trái nghe lệnh!"
Lý Kính Nghiệp trừng mắt nhìn lại, đã thấy Đan Siêu giáp bạc ngựa đen, vung chiến kích nặng hơn trăm cân bằng thép lên, chỉ thẳng vào thành lâu: "Đội cảm tử theo ta leo tường trừ tiễn điểm. Giết một quân địch, thưởng mười lượng bạc! Lên!"
Lý Kính Nghiệp kinh hãi, vừa muốn mở miệng ngăn cản cũng đã không còn kịp. Chỉ thấy kỵ binh đồng loạt đáp ứng, lại bộc phát ra sĩ khí mãnh liệt gấp bội so với khi nghe toàn tộc bị chém. Lập tức mấy trăm người rùng rùng chạy theo Đan Siêu, xuyên qua thi thể khắp nơi và khói thuốc súng, vọt tới dưới chân thành lâu, tung móc sắt bám vào tường thành.
Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Thi thể trên tường thành nối tiếp rơi xuống, khiến cho nền đất phía dưới bốc lên cát bụi đầy trời.