Chương 106 – Sinh nhật
Đan Siêu chỉ thấy qua Tạ Vân bị thương, chưa từng thấy y sinh bệnh.
Nhưng mà trận bệnh nặng này lại tới hùng hổ, bất ngờ không kịp đề phòng. Xế chiều hôm đó hắn cấp tốc mời Thái y đến, bắt mạch chẩn nửa ngày đều không nhìn ra được nguyên nhân là gì, chỉ nói phong tà nhập thể, viết một phương thuốc không nóng không lạnh; Đến tối nhiệt độ cơ thể hơi giảm một chút, Đan Siêu còn chưa kịp thở ra một hơi, ngày thứ hai lại sốt lên.
"Tại sao uống thuốc không thấy giảm? Thái y hôm qua đâu?! Tìm về đây cho ta!"
Quản gia ở bên cạnh vâng vâng dạ dạ. Tạ Vân dựa ở trên gối, giáo huấn đồ đệ một cách yếu ớt: "Bệnh tới như núi lở, bệnh đi như rút tơ, nào có công hiệu nhanh như vậy? Nếu hắn có thể khai một liều thuốc mà trị dứt bệnh, hiện đã sớm đến xem bệnh cho Hoàng đế rồi, còn đến lượt ngươi?"
Đan Siêu chắp tay sau lưng ở trong phòng đi vài vòng, thở hồng hộc nói: "Vậy thì uống thêm một ngày. Ngày mai còn không tốt lên, ta tự mình tìm tới cửa nhà hắn!"
"Đừng có đi vòng vòng nữa, đi nhiều ta choáng đầu!" Tạ Vân chỉ chỉ cạnh giường: "Quyển thoại bản truyền kỳ mua hôm kia đâu, ngồi ở đây cho đọc sách cho ta nghe đi."
Đan Siêu bất đắc dĩ, chỉ đành rút thoại bản dưới gối đầu, ngồi cạnh giường, ôm Tạ Vân vào lòng đọc truyện cho y nghe.
Nhưng ngày hôm sau nhiệt độ cơ thể Tạ Vân vẫn không giảm. Ngày thứ ba thậm chí lại còn tăng cao hơn. Sáng sớm khi Đan Siêu vừa sờ trán Tạ Vân, nóng đến quả thực muốn phỏng tay. Hai ngày này thần trí y cũng trở nên mơ mơ màng màng, ngay cả nói cũng không thốt ra lời rõ ràng.
Đan Siêu không phải là cái loại người bệnh không khá lên sẽ tìm đến thầy thuốc ăn vạ đòi chết đòi sống, giờ phút này lại cảm nhận được tâm tình người nhà bệnh nhân một cách sâu sắc. Hắn vội vã thỉnh Thái y đến phủ. Kết quả lão nhân ở trước giường bệnh lật sách thuốc lẩm nhẩm, trong ba câu thì hết hai câu nghe chẳng hiểu cái quái gì. Đan Siêu nhất thời nổi trận lôi đình: "Phiền lão tiên sinh nói tiếng người được không?"
Lão thái y nói: "Chính tà bên trong lẫn lộn, lần đầu tiên lão gặp loại này, không biết liệu thân thể..."
Trong lòng Đan Siêu đã lăn qua lộn lại treo lão nhân này lên đánh mười tám lần. Một lúc lâu sau Thái y rốt cục lề mề khai phương thuốc, hắn vội vã mang số tiền lớn tạ ơn đưa tiễn, đóng cửa lại lập tức cho sắc thuốc mang lên.
Lần này Thái y cuối cùng phải dùng đến trọng dược. Nhưng Tạ Vân đã nóng đến bất tỉnh nhân sự, ngay cả khớp hàm cũng không mở được. Đan Siêu chỉ có thể xuống tay bóp cằm, tự mình ngậm một ngụm thuốc đắng, từng hơi từng hơi mớm vào.
Mới bắt đầu hắn mớm không được tốt. Tạ Vân đang hôn mê luôn sặc thuốc ra ngoài, biến thành hai người đều cực kỳ chật vật - Đan Siêu từ nhỏ cũng chưa từng học qua việc chăm sóc người khác, chinh chiến nhiều năm dẫn đến thói quen sinh hoạt cũng hời hợt qua loa. Nhưng cho dù người vụng về, lúc chiếu cố ý trung nhân của mình đều tự nhiên sinh ra nhạy bén; Rất nhanh hắn đã vô sư tự thông (*), thành thạo kỹ xảo mớm thuốc. Chậm rãi quen tay hay việc, ngay cả cháo loãng, lòng đỏ trứng đều sẽ nhai nát mớm vào.