Chương 72 - Khai ấn

32 4 1
                                    

Chương 72 - Khai ấn

"Đêm hôm đó ngươi vào thư phòng của ta." Thanh âm Tạ Vân từ phía sau truyền đến, tựa như khối băng cứng rắn trong nước lạnh va chạm, hỏi: "Là muốn tìm kiếm cái gì?"

Cách đó không xa, thân ảnh kia đứng thẳng bất động một khắc, lặng yên lui ra phía sau nửa bước, nép vào một chỗ tầm mắt không phát hiện.

"Ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao, sư phụ?" Đan Siêu bình tĩnh nói: "Vậy ngươi xuống tay dứt khoát một chút! Vạn nhất ta không chết lại càng tồi tệ hơn."

Tạ Vân một cước đá thật mạnh về phía trước khiến Đan Siêu lảo đảo, ngay sau đó vung kiếm đâm tới. Đan Siêu nhiều năm qua ở trên chiến trường đã rèn luyện được trực giác sắc bén đến cực điểm, trong lúc chỉ mành treo chuông kham kham né qua, bước chân nhanh nhẹn lại tinh diệu tuyệt luân, xoay người lại lấy một chiêu "tay không đoạt đao" chộp lấy Thái A kiếm.

Võ tướng không giống như Thống lĩnh cấm quân, xuất nhập cung cấm không được mang theo binh khí, giao thủ trước mắt lập tức ăn thiệt cực lớn. Nhưng Tạ Vân có thể nào bị hắn đoạt được binh khí? Lúc này lập tức biến chiêu, ép hắn lui ra phía sau.

Ai ngờ Đan Siêu đánh tới ngoan cố, đối mặt trọng áp như thế còn không lùi mà tiến tới, càng áp sát bên người Tạ Vân, một tay thẳng lên cổ họng y, một tay khác hướng về chuôi Thái A kiếm.

Tạ Vân lúc này cả giận quát: "Không biết sống chết!" Ngay sau đó kiếm phong nâng mũi nhọn lên– người bình thường lúc này đã sớm né tránh cầu tự bảo vệ mình, Đan Siêu lại lấy tư thế lưỡng bại câu thương vọt hướng về phía trước. Chỉ thấy Thái A kiếm quang như độc xà phun nọc, đâm thật mạnh đến trước ngực hắn!

Ngay trong nháy mắt đó, Đan Siêu chợt dừng lại.

Mí mắt Tạ Vân nhảy dựng - giờ phút này muốn thu tay lại đã không còn kịp. Y cơ hồ có chút chật vật vẽ một cái kiếm hoa, mới ở thời điểm nháy mắt dừng thế công trước khi máu tươi đương trường.

"Sư phụ...!"

Tạ Vân tức giận đạp một cước "Rầm!" đá Đan Siêu ngã lăn xuống đất, ngay sau đó Thái A kiếm phong đã chỉ thẳng vào yết hầu hắn.

"Muốn chết thì đi nhảy xuống hồ Huyền Vũ!" Tạ Vân lạnh lùng nói: "Mắc cái bệnh gì mà cứ phiền người khác tới giết! Biến! Từ nay về sau đừng nghĩ đến việc tiến vào cửa phủ của ta nửa bước!"

Y quay đầu muốn đi, lại bị Đan Siêu nhỏm dậy tóm chặt tay: "Từ từ, Tạ Vân!"

Đan Siêu từ trong áo lấy ra một vật, nhìn rõ là một cái bình pha lê đựng hoa khô màu trắng cột lại bằng kim tuyến.

"Ngươi muốn lập thất, ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi. Ta ở trong sa mạc gặp phải mã tặc tập kích, ở nơi trảm thủ đầu lĩnh mã tặc lại phát hiện loại hoa nhỏ này, đã nghĩ có lẽ ngươi thích."

Đan Siêu một tay lôi kéo Tạ Vân, một tay nắm sợi dây kim tuyến, bình thủy tinh hơi hơi lắc lư, hắt ánh sáng lên khuôn mặt hắn có một chút thương cảm lại hàm chứa chua xót.

"Một năm đó ngươi dẫn ta đi chợ phiên, nhìn thấy có người bán chuỗi hoa mới, muốn mua rồi lại thôi. Lúc ấy chúng ta không có tiền, ở trong sa mạc nhiều năm như vậy, chỉ duy trì gạo muối hằng ngày cũng đã cực kỳ khó khăn, chưa kể đến ngươi còn mua giấy bút dạy ta đọc sách."

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ