Chương 76 - Bái tế

29 4 0
                                    

Chương 76 - Bái tế

Thái tử là tới phúng viếng.

Từ mười năm trước, lúc Tạ Vân hồi kinh khai phủ, Thái tử chưa bước qua đại môn cấm quân Thống lĩnh phủ lấy một lần. Hôm nay đặc biệt không mời mà đến, khiến toàn bộ Tạ phủ trên dưới đều sợ đến ngây người.

Mã Hâm tự tay mở cánh cửa lớn của linh đường ra. Thái tử một thân tố y (*), sắc mặt xám trắng, đầu còn băng bó, trên người cũng nhiều chỗ ngoại thương, được thái giám tâm phúc đỡ, bước chân tập tễnh vượt qua ngạch cửa.

[(*) tố y: quần áo màu trắng]

Tạ Vân mắt mở trừng trừng nhìn hắn đi vào linh đường. Ánh mắt lẫn vẻ mặt quả thực có thể sử dụng từ "chấn kinh" để hình dung. Ngay sau đó Thái tử đứng ở trước quan tài, run run rẩy rẩy cầm lấy một nén nhang, tự mình bái xuống.

Đan Siêu: "..."

May là Đan Siêu đối với vị Thái tử yếu đuối tâm tính thiện lương này đã hiểu biết rõ, nhưng tận mắt thấy một màn này vẫn cực kỳ chấn động, thế cho nên trong phút chốc cũng ngơ ngẩn cả người.

Ngay sau đó, hắn còn chưa kịp có cử động gì, đã thấy Tạ Vân vươn tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, kình khí vô hình nháy mắt vững vàng chặn lại đầu gối đang cong xuống của Thái tử.

"Tiểu vương là tới phúng viếng người đã mất, Tạ Thống lĩnh không khách khí như vậy, là tại sao?"

Thái tử nghẹn đến mức sắc mặt ửng đỏ, cắn chặt hàm răng. Lời này hỏi ngữ khí lại có chút thê lương. Tạ Vân vẫy bàn tay hướng về phía trước, Thái tử lập tức không tự chủ được mà đứng thẳng. Chỉ nghe y thản nhiên nói: "Diệu Dung ở trong cung phát cuồng, làm hại Điện hạ gặp nguy hiểm đến tính mệnh, trong lòng dĩ nhiên là rất áy náy. Nhưng mà hiện giờ người cũng đã chết, một lạy này của Điện hạ nên bỏ đi, miễn cho nàng dưới cửu tuyền ngủ cũng không yên giấc."

Thái tử kích động nói: "Nếu người chết là hết, vậy khi còn sống có ngàn vạn sai lầm cũng đều không còn quan trọng. Vả lại, tiểu vương lấy một lạy này ký thác nỗi niềm thương tiếc trong lòng, có gì mà không được?"

Ấn đường Tạ Vân hơi nhíu lại, cao thấp đánh giá Lý Hoằng.

Thật ra không riêng gì Tạ Vân, ngay cả Đan Siêu cũng có chút sinh nghi trong lòng: Thái tử hôm nay là phát điên cái gì?

"Điện hạ tấm lòng nhân hậu, tiến đến bái tế Dương cô nương, nói vậy người dưới suối vàng cũng an ủi. Nhưng dù sao thân phận khác biệt, thắp một nén nhang cũng là đủ rồi, ta xem..."

Lời giảng hoà của Đan Siêu còn chưa nói xong, Thái tử đã bất mãn cắt ngang: "Đan đại ca!"

Trong linh đường không khí giằng co, một lúc lâu chỉ nghe Tạ Vân lạnh lùng nói: "Điện hạ hôm nay giá lâm Tạ phủ, chẳng lẽ là đến phá rối sao?"

Việc này nếu ở tình huống bình thường, thời điểm Thái tử đối mặt Tạ Thống lĩnh đều tránh không được lộ ra vài phần sợ hãi.

Nhưng hôm nay không biết làm sao Thái tử lại không yếu thế chút nào, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Vân: "Tiểu vương thành tâm thành ý tiến đến bái tế, Tạ Thống lĩnh lại ba bốn lần ngăn trở, đây chính là bổn phận thần tử sao?"

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ