Chương 53 - Tử Khâm

30 4 4
                                    

Chương 53 - Tử Khâm

Tháng giêng năm Càn Phong thứ nhất, thánh giá dẫn theo mấy ngàn nghi trượng, rời khỏi Phụng Cao huyện.

Phụng Cao hành cung lâm vào mùa đông dài an tĩnh.

Cánh cửa Thiên viện suốt ngày đóng chặt, chỉ có tiểu y nữ bưng chén thuốc thỉnh thoảng ra vào, ở trong tuyết lưu lại một hàng dài dấu chân nho nhỏ uốn lượn, rất nhanh lại bị gió tuyết đầy trời dần dần che lấp.

Minh Sùng Nghiễm mỗi ba ngày đến một chuyến, bắt mạch khai căn kiểm tra tình huống. Thời gian lưu lại càng ngày càng ngắn, chứng tỏ Tạ Vân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.

Thỉnh thoảng thời điểm Minh Sùng Nghiễm rời đi, sẽ nhìn thấy Đan Siêu ngồi trên chạc một gốc cây bạch quả ngoài viện, nhiều lần chà lau lưỡi kiếm Long Uyên xanh biếc dài ba thước. Hắn dùng chính là một mảnh vải thấm băng tuyết, từ góc độ nhìn lên của Minh Sùng Nghiễm, đôi khi sẽ thoáng thấy ở cổ tay hắn lộ ra một chuỗi phật châu bằng gỗ mun, từng viên đè lên một dải lụa màu đỏ thẫm.

Có một lần Minh Sùng Nghiễm dừng bước, ngẩng đầu lên nói: "Này!"

Đan Siêu dừng lại.

"Ngươi không đi vào sao?"

"..."

"Vào xem?" Minh Sùng Nghiễm hướng về phía trong viện khoa tay múa chân ra dấu: "Đã tỉnh, ngồi một mình!"

Nhưng mà Đan Siêu tựa như kinh hoàng ngẩn người một khắc, sau khi hồi thần lại lật lưỡi kiếm qua, tiếp tục vùi đầu chà lau, tựa như không nghe thấy cái gì.

Minh Sùng Nghiễm phát ra một tiếng thở dài, làn khói trắng từ đôi môi phun ra lượn lờ phiêu tán, chỉ giây lát đã biến mất trong gió tuyết.

Có khi Đan Siêu hưng trí, sẽ tìm trúc địch đến thổi, tiếng vi vu thanh lạnh quanh quẩn không tan. Trong hành cung hiện giờ tiếng người thưa thớt, ngoại trừ cung nhân thỉnh thoảng quét tuyết phát ra âm thanh sàn sạt, cùng với tiếng gõ mõ cầm canh đêm khuya khi xa khi gần vọng đến, trong Thiên điện có thể nghe được, chỉ có một khúc trúc địch đứt quãng kia.

Một đêm nọ Tạ Vân đang ngồi ở cạnh giường thổi tắt ngọn nến, đột nhiên bên ngoài tiếng sáo ngừng lại. Y cho rằng Đan Siêu đi rồi, ai ngờ một lát sau trúc địch lần thứ hai vang lên, lại còn sửa âm điệu khác thường, biến thành mạnh mẽ, hoang vắng mà da diết, mơ hồ như là ca khúc của dân du mục truyền lưu trong Mạc Bắc.

Tạ Vân dựa vào bên cửa sổ nghe thật lâu, khoác áo xuống giường, đẩy cửa ra.

Đan Siêu ngồi ở trên nhánh cây cao cao ngoài cửa viện, nghe thấy động tĩnh, lập tức ngẩng đầu lên.

Trong đình viện đột nhiên khôi phục tĩnh lặng, ánh trăng phủ lên mái hiên hành lang đầy tuyết đọng, ở trên trụ đá hắt lên ánh sáng thanh lãnh; Một lúc lâu sau mới nghe Đan Siêu ngập ngừng hỏi: "Đánh thức ngươi sao?"

Tạ Vân không đáp.

"..." Thật lâu sau, cuối cùng Đan Siêu ngập ngừng, thấp giọng nói: "... Ta lập tức đi..."

Khi hắn đứng dậy từ đầu vai chấn động rơi xuống một mảnh tuyết. Hắn vừa muốn xoay người, lại đột nhiên nghe thấy Tạ Vân phía sau nói: "Ngươi không cần như vậy..."

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ