Chương 35 - Ác ma"Buổi tối ba ngày trước, trẫm nằm mộng, mơ thấy đất bằng nứt ra, sông hồ dâng hồng thuỷ; Từ dưới mặt đất bộc phát kim quang chói lọi như đại dương mênh mông..."
Tại noãn các trong Càn Thái điện, Hoàng đế ngồi xếp bằng trên tháp trải nhung tơ, sau án gỗ lim vàng, trên người chỉ khoác thường phục bằng lụa màu tía, ngữ khí mỏi mệt sắc mặt tiều tụy, dưới mắt có thể nhìn thấy rõ ràng quầng thâm.
Mà hơn nửa trọng thần tay nắm binh quyền trong triều đều đứng trong gian noãn các nho nhỏ này, bao gồm bảy tám vị Đại tướng quân Kiêu kỵ, Phụ quốc, Trấn quân. Vũ Văn Hổ cũng khoác triều phục tử sắc, lặng im không lên tiếng đứng ở giữa.
Tạ Vân đã thay một thân triều phục của Cấm quân Thống lĩnh, áo trắng đai đỏ thêu phi ngư, đứng ở phía dưới Hoàng hậu, phía sau là Đan Siêu tay cầm Thất tinh Long Uyên gương mặt nghiêm nghị. Chỉ thấy trong noãn các tất cả mọi người mặt trơ ra, đám Đại tướng quân cúi đầu đứng trang nghiêm, lại nghe phía trước Hoàng đế tiếp tục truyền đến: "Trẫm gặp nguy cấp, nhưng chư vị ái khanh đều không thấy bóng dáng, cũng không ai tới cứu giá, bởi vậy trong lòng vô cùng sợ hãi. Đương lúc bó tay chịu chết, chợt thấy từ khe nứt dưới đất hào quang cực lớn, dần dần dâng lên mười hai tượng kim nhân đỉnh thiên lập địa, trên ngực có minh văn..."
"Thánh thượng!" Hoàng hậu cùng Hoàng đế đóng cửa mật đàm suốt ba ngày, giờ phút này sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Nhưng nàng thân thể khoẻ mạnh so với Hoàng đế nhiều bệnh, bởi vậy mở miệng thanh âm vẫn còn rất ổn trọng: "Các vị ái khanh đối với Thánh thượng vẫn luôn trung tâm, nếu mà thật sự gặp nguy hiểm, nhất định sẽ mã bất đình đề (*) tới cứu giá. Chỉ là cảnh trong mơ cũng không đáng tin, Thánh thượng vẫn nên chớ nghĩ là thật."
[(*): ngựa phi không ngừng không nghỉ]
Lời vừa dứt, vẻ mặt người người đều hơi thả lỏng – cho dù là ai đang làm gì, bỗng nhiên bị Hoàng thượng gọi tới một trận "chỉ dâu mắng hòe" rằng "Trẫm mơ thấy ngươi có tâm bất trung!" cũng đều cảm thấy cực kỳ bất ổn – lời này của Hoàng hậu cũng thật sự nói thay tiếng lòng của mọi người.
Hoàng đế khoát tay chặn lại, cố chấp ngoài dự đoán: "Chư vị đại thần trung tâm có vài phần trẫm hoàn toàn rõ ràng, không cần thảo luận tại đây. Nhưng mà cảnh tượng trong mơ dự báo hiện thực, việc này từ xưa đã có, làm sao lại không lo là thật được?"
Hoàng hậu: "..."
Mọi người không biết phải nói cái gì, Hoàng hậu cũng không còn lời gì để nói.
"Sau khi Trẫm tỉnh mộng, cảm thấy vô cùng sợ hãi, không biết cảnh tượng trong mơ này biểu thị cái gì. Nhưng trẫm nghĩ kim nhân ám chỉ việc đao binh. Chư vị ái khanh đều là rường cột nước nhà chiến công hiển hách, vì vậy muốn triệu các ngươi đến để giải giấc mộng đó." Hoàng đế nhìn xung quanh một vòng, ngưng thanh âm hỏi: "Các ngươi thấy thế nào?"
Ngữ khí của Hoàng đế xem ra thật sự không tốt, vài bậc trọng thần ngươi xem ta ta xem ngươi, cũng không dám lên tiếng.
"Tại sao đều không lên tiếng?" Hoàng đế bất mãn nói: "Nguyên Dụ, ngươi nói trước đi."