Chương 43 - Uy hiếp

27 5 2
                                    

Chương 43 - Uy hiếp

Trong nháy mắt đó, tư thế bọn họ giằng co vô cùng kỳ lạ.

Cảnh Linh chính là đang xuất toàn lực để vung Đoạt Hồn câu lên, trong khi quần áo Tạ Vân tung bay như một cánh chim xà xuống, tựa như không hề có chút sức nặng nào lơ lửng giữa không trung phía trên mũi câu, rút Thái A cổ kiếm từ sau lưng ra.

... Vừa rồi y đoạt lấy bội kiếm từ trong tay Trần Hải Bình, lại thêm Thái A thành song kiếm nơi tay, đặt giao nhau trước người.

"Ta nghe nói ngươi có thời gian ba tháng không thể động võ. Không nghĩ tới ngươi lại vì những kẻ này mà động thủ..." Cảnh Linh chậm rãi nói: "Ta cho rằng cái kiểu lòng dạ đàn bà nực cười này đã hoàn toàn bị ngươi từ bỏ rồi chứ."

Tạ Vân nói: "Ta chưa từng có lòng dạ kiểu đó."

Cảnh Linh lại mỉm cười, từng chữ đều thấm đẫm huyết tinh lẫn sát khí:

"... Không đúng, ngươi đã từng có!"

Đôi mắt hình dạng tuyệt đẹp lại sắc bén của Tạ Vân hơi nheo lại, không tiếp tục dây dưa ngôn từ với hắn, cũng không quay đầu lại nói với Trần Hải Bình: "Còn không mau đi?"

Trần Hải Bình ngơ ngẩn, Chu Dự lập tức kịp phản ứng, xông lên đỡ lấy hắn kéo ra sau: "Thẩm cô nương! Phiền ngươi đỡ đạo trưởng, chúng ta mau đi!"

Trần Hải Bình lại nhìn chằm chằm bóng dáng Tạ Vân, thất thanh nói: "Không được! Một mình ngươi ngăn không được, ta nhất định..."

Tạ Vân mỉm cười, không dong dài với người trẻ tuổi này, thả người vung song kiếm lên.

Y ra tay có thể nói là điện quang thạch hỏa; Trần Hải Bình còn chưa dứt lời, song kiếm đã từ giữa không trung mãnh liệt đánh lên Đoạt Hồn câu. Kình khí nháy mắt từ hai binh khí chạm vào nhau bùng nổ, đồng thời vang lên tiếng đinh tai nhức óc - Thái A kiếm vẫn vững như bàn thạch, trong khi trường kiếm của Trần Hải Bình bằng thép cứng rắn vậy mà không chịu được một kích, lập tức bị cắt thành hai đoạn!

Tạ Vân sớm dự đoán trước, hai tay nắm chặt Thái A, thần kiếm vung lên cao áp chế, mạnh mẽ ép hai thanh thiết câu khủng bố lui mấy bước!

"Binh khí như thế, người ở lại cũng vô dụng." Tạ Vân đưa lưng về phía bọn họ, lạnh lùng nói: "Đi!"

Chu Dự liều chết nắm chặt Trần Hải Bình, quát: "Chúng ta không giúp được gì! Chạy mau!"

Lúc này dưới đài sớm đã đánh đánh giết giết loạn thành một đống. Các trưởng lão đại môn phái mang theo những đệ tử phổ thông đang liều chết chống đỡ đám sát thủ Thần quỷ môn, tình hình chiến cuộc dần dần đảo ngược, vài người đều đã bị trọng thương. So sánh với bọn họ, đám Thẩm Vân Sinh còn đỡ hơn một chút. Một người đỡ một người chạy như bay xuống núi, chuẩn bị đi đến chỗ các môn phái nghỉ tạm dưới chân núi để truyền tin tức, chờ đợi cứu viện.

Lần này võ lâm đại hội vốn không giống trước đây, bởi vì một vài tình huống vô cùng đặc biệt, nên cũng không có nhiều danh túc tiền bối đích thân tới hiện trường, bởi vậy mới chỉ một chút đã bị Thần quỷ môn chiếm được tiên cơ. Nhưng cũng may là danh môn chính phái hiện diện ở đó nhân số cũng nhiều, đã dần dần lấy lại thế cục, chỉ cần kiên trì một hồi chờ cứu viện đến, có thể...

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ