Chương 50 - Cụt tay

27 5 3
                                    


Chương 50 - Cụt tay

Hoàng đế giơ chén rượu lên cao. Phía trên đầu hắn, tầng mây cấp tốc xoay tròn, ẩn ẩn phát ra tiếng sấm rền gào thét.

Dưới Hàng Thiện đàn cao ngất trong mây đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Thái tử quay đầu lại, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Võ Hậu đi nhanh lên bậc thềm ngọc, chỉ cảm thấy phía sau kình phong đột kích. Bước chân nàng vẫn không ngừng, đã thấy Đan Siêu xoay người vung cương kích lên, "đinh" một tiếng ánh lửa văng khắp nơi ong ong sát bên tai Võ Hậu. Ngay sau đó tiếng võ sĩ Ám Môn kêu lên đau đớn, tiếng vật nặng theo cầu thang lăn tròn đi xuống.

Võ Hậu quát: "Đan Siêu cẩn thận!"

Đan Siêu không nói một lời, xoay người nắm bả vai nàng, đằng vân giá vũ phi thân lên, đến khi hạ xuống đã lên cao hơn mười bậc thang. Võ Hậu liếc mắt một cái thoáng nhìn vết máu loang lổ trên cánh tay hắn, lúc này thất thanh nói: "Đây là có chuyện gì? Tại sao lại bị thương?"

Đan Siêu chỉ nói: "Không sao"

"Ngươi có biết Tạ Vân bên kia tình huống như thế nào hay không?"

"Không biết."

Võ Hậu trực giác Đan Siêu đối với mình có loại địch ý ngầm, nhưng cụ thể vì sao lại khó có thể hình dung, lúc này trong lòng nghi ngờ hắn có phải là đã biết cái gì hay không - Nhưng cẩn thận quan sát thần sắc, lại không đoán ra, chỉ đành gật đầu: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi lên."

"...Nương nương?" Thân ảnh Thái tử từ trên đỉnh cầu thang vội vàng chạy xuống, còn chưa kịp hỏi chuyện gì, liếc mắt một cái đã trông thấy truy binh hùng hổ phía sau, lúc này biến sắc: "Đây là có chuyện gì? Sao Đan Siêu đại ca ở trong này?"

"Tránh ra!" Võ Hậu nhấc tà váy, một bước bước lên hai ba bậc cầu thang. Xa xa phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng Hạ Lan Mẫn Chi gào lạc cả giọng: "Thái tử điện hạ, Hoàng hậu mang theo hung khí ý đồ mưu sát! Mau mau ngăn nàng lại!"

Thái tử kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, Đan Siêu ngay cả đầu cũng không quay lại, trở tay ném cương kích về phía sau!

Trường kích vèo một tiếng bổ gió lạnh, tựa như lưu tinh xẹt qua đỉnh đầu mọi người. Nhưng mà ngay trước khi nó cắm vào thân hình của Hạ Lan Mẫn Chi, mấy võ sĩ Ám Môn đồng loạt lăn xả tới, hiểm hiểm đẩy hắn ra. Trường kích dán sát sườn mặt hắn cắm phập xuống nền đất.

"Mưu ... mưu sát?!" Thái tử cố gắng trấn tĩnh bản thân mình không kinh hãi, cuống quít ngăn trước người Võ Hậu: "Nương nương! Hoàng phụ đang tế rượu, thỉnh người dừng lại!"

Võ Hậu lạnh lùng nói: "Thánh Thượng đã bị gian nhân khống chế, ngươi còn không mau tránh ra?"

"Gian nhân gì? Hoàng phụ thần trí bình thường, thỉnh Nương nương xuất ngôn cẩn trọng!"

Bước chân Võ Hậu ngừng lại, dường như phát hiện Thái tử khác với bình thường, cao thấp đánh giá đứa con trai này.

Thái tử mím môi thật chặt, cẩn thận nhìn kỹ ánh mắt hắn kỳ thực có một chút suy yếu - đó là do ảnh hưởng uy áp sâu nặng từ mẫu thân qua bao nhiêu năm tạo thành. Nhưng mà nếu đổi lại thường ngày, một mình Thái tử đã sớm nhượng bộ, thậm chí cũng không hề có dũng khí tiến lên chất vấn Hoàng hậu; Hôm nay hắn lại vẫn đứng chắn trước mặt mẫu thân không hề nhúc nhích, rất có tư thái quyết không thỏa hiệp.

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ