Chương 33 - Thiên thanh đoạn
"Đan Siêu?" Thái tử Lý Hoằng đẩy cửa ra, nghiêng ngó dò xét một lúc lâu, rốt cuộc cẩn thận đi vào trong phòng: "Đan cấm vệ? Đan... Đan đại ca?"
Trong phòng không có một bóng người, trên bàn vẫn cắm giấy bút, đệm giường đơn sơ lại chỉnh chỉnh tề tề, y phục cấm vệ được giặt cẩn thận xếp thành chồng vuông vắn, đặt bên cạnh gối đầu.
Lý Hoằng chần chờ dạo qua một vòng, đột nhiên thoáng nhìn thấy cửa sổ thông về phía hậu viện, bèn đi đến đẩy ra.
"Đan cấm vệ!"
Phía sau phòng là một hành lang dưới hiên nhà, Đan Siêu đưa lưng về phía Thái tử nằm nghiêng trên lan can, một tay chống trán, một tay cầm bầu rượu, đầy người dáng vẻ chán nản thất vọng - Không cần nhìn, chỉ từ mùi rượu nồng đậm cũng có thể biết hắn đã uống khá nhiều.
"Ngươi... Ngươi cẩn thận một chút!" Lý Hoằng vừa thấy bóng lưng của hắn đã hết hồn: "Cẩn thận khéo ngã, chờ ta đi qua!"
Lý Hoằng lui ra phía sau hai bước, quay đầu chạy ra khỏi phòng. Vòng qua một dãy phòng của đám thị vệ khác, thở hồng hộc chạy tới hành lang hiên sau: "Đan Siêu đại ca! Ngươi làm sao vậy?"
Đan Siêu uống đến đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn ra không trung ngoài hành lang dài, dường như đối với câu hỏi của đương triều Thái tử không nghe thấy. Lý Hoằng ước chừng đợi một lúc lâu, lúc nhịn không được muốn hỏi lại lần thứ hai, mới nghe hắn đột nhiên cười nhẹ ngắn ngủi, xách bầu rượu lên lại uống một hơi.
"Không có gì." Hắn thản nhiên nói, ngồi dậy vỗ vỗ lan can bên cạnh người: "Đừng gọi ta là đại ca. Ngồi đi, Thái tử điện hạ!"
Lý Hoằng do dự một chút, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh hắn ngồi lên lan can, hai chân vắt vẻo trong không trung đu đưa qua lại.
Hai chân rũ xuống ở trong cung đình là một loại tư thế ngồi vô cùng thô lỗ lẫn bất nhã. Lý Hoằng trộm nhìn chung quanh. Lúc này đang chính ngọ, là lúc bọn thị vệ thay ca trực phiên đi ăn cơm, trên hành lang dài không một bóng người. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Đan Siêu đại... Đan cấm vệ, ta tìm ngươi ba ngày nay đều không gặp, đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Đan Siêu lòng tràn đầy phiền muộn, như thế nào cũng không thể thổ lộ tâm sự với Thái tử lớn lên trong chăn ấm đệm êm được, chỉ đành tự giễu cười cười: "Không có việc gì, làm phiền Điện hạ quan tâm. Ba ngày nay không phải là phiên ta trực."
Lý Hoằng sát ngôn quan sắc, lý giải mà "A" một tiếng, nói: "Ba ngày này trong hành cung cũng thực sự bình yên đến lạ. Thánh thượng không biết hưng trí cái gì, vẫn luôn triệu tập cận thần đóng cửa bàn bạc, nhưng Mang thị lang lén thăm dò cũng không hỏi ra được là Thánh thượng triệu vị cận thần nào - Đông Cung đối với Tử Thần điện cũng chỉ tìm hiểu được đến đó mà thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, trong hành cung không thấy động tĩnh gì, hiếm dịp lắm ta cũng được thanh nhàn mấy ngày."
Hắn duỗi thắt lưng lười biếng, cười nói: "Đặc biệt ngay cả Tạ Thống lĩnh tuỳ giá của Hoàng hậu cũng đều đóng cửa không ra. Đông Cung thật sự là khó có được thời điểm thoải mái như vậy."