Chương 27 - Thanh Lương điện
Tháng mười, Thánh tuần di giá đến Đông đô, văn võ nghi trượng tùy giá mấy trăm dặm không dứt, ngựa xe doanh trướng chạy dài suốt một vùng bình nguyên.
Phía Đông bắt đầu từ Cao Ly, phía Tây tới Ba Tư, dài đến Ô Khắc Lan quốc, các bộ lạc Hồ tộc đều cử người giỏi nhất đi theo hộ tống, lều trại chiên trướng, ngưu dương đà mã dày đặc một con đường. Khi so sánh với năm được mùa, một đấu gạo được năm tiền, lúa mạch và đậu còn không được đem ra chợ bán.
... Ba ngày sau, thánh giá xuất phát từ Lạc Dương, một đoàn mênh mông dài dằng dặc Đông tuần.
Từ Đông đô tới Thái sơn, cước trình nhanh cũng phải nửa tháng, với khả năng của Đan Siêu một người giục ngựa chỉ cần mấy ngày đã có thể qua lại; Nhưng mà thánh giá đi tuần không thể so với kẻ đơn thân độc mã. Cả một đoàn vàng rực chậm rãi trải khắp núi đồi; Sáng sớm xuất phát, hoàng hôn nghỉ tạm, mỗi ngày đi được không quá mười dặm đường.
Kiêu kỵ binh Đại tướng quân Vũ Văn Hổ suất lĩnh đại đội nhân mã đi theo bảo vệ vòng ngoài, mà Tạ Vân tự mình dẫn sáu trăm cấm quân, ngày đêm bảo vệ xung quanh Đế Hậu.
Từ sau đêm ở Xứng Tâm lâu đó, Đan Siêu như có như không lảng tránh ở một mình với Tạ Vân.
May mà từ Trường An tới Đông đô dọc theo đường đi vô cùng rối ren, Tạ Vân cũng không rảnh bận tâm đến Đan Siêu ở đâu. Sau khi từ Đông đô hành cung xuất phát, Đan Siêu làm phó thủ cho Thống lĩnh cấm quân, một mình dẫn một đội nhân mã không xa không gần đi sau đại kiệu của Đế Hậu, bình thường chỉ có thể lướt qua đoàn xe ngựa đông đúc, nhìn bóng dáng Tạ Vân ngồi trên lưng ngựa xa xa.
Tạ Vân lại chưa bao giờ quay đầu nhìn qua hắn một lần.
Lúc này mới chỉ cuối thu, Thống lĩnh cấm quân đã bọc người trong áo choàng lông thật dày, tóc dài sau đầu cột thành một búi, tay áo tùy tiện tung bay trong gió.
... Y sợ lạnh!
Tin này sau khi rời Lạc Dương không lâu đã truyền ra. Nguyên nhân là một ngày Võ Hậu bắt gặp Mã Hâm nấu thuốc, nên nổi lòng nghi ngờ. Tạ Vân trả lời nói mình sau khi rơi xuống nước đã bị nhiễm phong hàn, thời điểm chuẩn bị Đông tuần mọi việc phức tạp, cho nên mới luôn dây dưa không dứt.
Câu trả lời hợp tình hợp lý, Võ Hậu chỉ có thể bỏ qua, dặn dò y nghỉ ngơi cho tốt không cần phải lao lực vất vả.
Nhưng trong lòng Đan Siêu nghi ngờ chứng "phong hàn" của Tạ Vân thực ra là sau khi đến Giang Nam. Bởi vì từ sau khi hồi kinh, khí sắc của Tạ Vân chưa từng tốt lên. Khí thu càng lạnh, sắc mặt y lại càng tái nhợt. Trước lúc xuất phát Đông tuần thậm chí phảng phất như có như không một tia bệnh khí.
Lúc y ở Tạ phủ có phục dược hay không Đan Siêu khó có thể biết, nhưng từ sau Đông tuần, đội nghi vệ mỗi ngày đều tụ tập cùng một chỗ, làm thế nào cũng khó có thể tránh tai mắt của người khác. Cứ theo tần suất Tạ Vân một ngày ba lượt đúng giờ uống thuốc mà xét, khả năng trước khi rời Trường An cũng đã bắt đầu.
... Thân thể y rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Đan Siêu nhớ tới vết thương của "Long cô nương" trong địa cung Tạ phủ, cùng tình hình bây giờ nghĩ lại; Rõ ràng là phát tiết trong tình trạng đau đớn cực độ mới tự mình đâm xuyên bàn tay như vậy, trái tim hắn lập tức nặng nề tựa như bị tảng đá ngàn cân đè xuống.