Chương 23 – Thạch lựu quần
Hạ Lan thị khẽ hừ nhẹ, nâng tay sửa lại cổ áo màu ngọc bích dưới làn tóc đen bên gáy, một tay nhấc váy đi lên thủy tạ.
"Nói là cắt cử người trực phiên, lại ở đây đêm khuya du hồ; Tạ Thống lĩnh thật sự là nhàn hạ thoải mái." Hạ Lan thị nhìn mặt hồ một cái, lại liếc mắt đánh giá Tạ Vân: "A? ... Nếu đã bị thương, như thế nào lại không sớm hồi phủ cho giảo đồng mỹ tỳ (*) hầu hạ, vì sao còn một mình dạo hồ than thở?"
[(*)giảo đồng/ mỹ tỳ: đầy tớ trai/gái nhỏ tuổi, xinh đẹp]
Bởi vì nàng đi đến quá gần, Tạ Vân bèn lui nửa bước: "Đa tạ Ngụy quốc phu nhân quan tâm, thần đang muốn hồi phủ."
Nói xong y xoay người đi hướng ra ngoài thủy tạ. Lại nghe phía sau một tiếng quát: "...Chậm đã!"
Tạ Vân dừng bước, chỉ nghe Hạ Lan thị lạnh lùng nói: "Trước mặt Hoàng hậu ngươi cũng không xem ai ra gì như vậy sao?"
Tạ Vân nói: "Không phải."
"Vậy sao đối với người khác lời nói lại dứt khoát, thần sắc nghiêm nghị như thế?"
"..." Tạ Vân chậm rãi nói: "Bởi vì... Ngươi không phải là Hoàng hậu."
Chỉ có trong lòng Hạ Lan thị mới biết được một câu đơn giản này lực sát thương đến mức nào. Sắc mặt nàng nhất thời tái đi, hô hấp nghẹn lại, một lúc lâu cũng không khống chế được, cả giận nói: "Ngươi đừng quá khinh thường người khác, Tạ Vân! Có biết là, Thánh thượng đã sớm đồng ý nâng đỡ ta đi lên hậu vị. Ngươi cho là dựa vào Nhị di ta, còn có thể diễu võ dương oai được bao lâu?"
Tạ Vân bật cười.
"Ngươi cười cái gì?"
"... Không có gì, chỉ là nhớ tới vài chuyện xưa thôi." Tạ Vân xoay người, mỉm cười nhìn Hạ Lan thị: "Tiên hoàng trên giường bệnh uỷ thác, gọi Vương thị là 'Giai nhi giai phụ'; Thánh thượng đã đồng ý lập Vương thị một đời làm hậu; Lương vương khi vừa được lập làm Thái tử, Thánh thượng không khỏi hân hoan, đồng ý trăm năm sau giao phó ngàn dặm giang sơn vào tay nàng; Tiêu phi Thục phi sủng quan hậu cung không người nào bì kịp, Thánh thượng hứa hẹn cho nhà các nàng đời đời kiếp kiếp vinh hoa phú quý..."
"Mà hiện giờ, Lương vương bị ban tử ở Kiềm châu, phế hậu Vương thị không biết chôn cốt nơi nào. Hai nhà hậu phi cỏ mọc đầu tường cao không kém trên mộ." Tạ Vân chế nhạo nói: "Cho nên lời hứa hẹn của Thánh thượng, phu nhân chỉ nên nghe một chút là được."
[(*) Mỗ giải thích chút: Lương Vương là Lý Trung – con trai trưởng của Cao Tông – mất mẹ từ bé, được Vương hoàng hậu nhận làm con, sau đó được phong làm Thái tử. Sau khi Võ hậu lật đổ Vương hậu, Cao Tông đã ép Lý Trung nhường vị trí Thái tử cho Lý Hoằng, con trai trưởng của Võ hậu. Lý Trung thì bị Võ hậu vu phản nghịch, ban rượu độc chết ở Kềm châu.]
Ngụy quốc phu nhân sắc mặt trắng xanh, thẳng tắp đứng bất động nơi đó.
"Đêm dài sương nặng, phu nhân về sớm đi." Tạ Vân chắp tay, lại cười nói: "Thần cáo lui."