Chương 14 - Khai Long ấn
Dường như Cảnh Linh muốn nói cái gì, nhưng vừa mở miệng máu tươi lập tức ộc ra, xuôi theo cằm tí tách rơi xuống bàn tay đang xiết chặt cổ tay Tạ Vân.
Máu tươi theo khe hở tiến vào lòng bàn tay, trong miệng Cảnh Linh là hỗn hợp nóng như lửa đầy vị rỉ sắt, giương mắt cười nói: "Ta vốn nghĩ nội lực của ngươi hoàn toàn biến mất, là do thường xuyên sử dụng Súc cốt thuật mà thành ..."
Ngón tay như kìm sắt cuả hắn chậm rãi dùng sức, vậy mà mạnh mẽ tách bàn tay đang nắm chủy thủ của Tạ Vân ra, chậm rãi từng chút một rút chủy thủ khỏi ngực mình.
"Hiện tại xem ra... ngươi quả nhiên... đã không còn nội lực ..."
Phốc một tiếng chủy thủ hoàn toàn ra khỏi ngực, máu tươi theo mũi đao phun trào, ấn đường Tạ Vân hơi hơi nhíu lại, nhanh như chớp bay ngược về phía sau.
... Nhưng mà động tác của Cảnh Linh so với y còn nhanh hơn. Trong phút chốc hắn bộc phát ra tiếng rống vừa đau đớn vừa giận dữ, trở tay vung câu, đánh thật mạnh khiến Tạ Vân lui ra mấy trượng!
Một kích kia chính là dùng sống lưng Đoạt hồn câu bản dày bằng sắt, nếu mà dùng mặt lưỡi phía trong, Tạ Vân giờ phút này cũng đã bị chẻ làm đôi.
May là như thế nhưng y vẫn văng mạnh ra ngoài. Đương lúc giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, Cảnh Linh đã như quỷ mị đuổi tới bên cạnh, lại một kích chém thẳng về hướng bụng y!
Cảnh Linh dáng người khôi vĩ cường tráng, cầm trong tay song câu, lại không có cảm giác gì là cồng kềnh chậm chạp. Ngược lại tốc độ quỷ mị, khí thế mãnh liệt của hắn chỉ có thể khiến cho người ta dùng hai chữ kinh hãi để hình dung. Cả Trần Hải Bình cách bọn họ gần nhất lẫn Chu Dự mắt mở trừng trừng nhìn mà không cứu kịp, dưới tình thế cấp bách Trần Hải Bình thậm chí thốt ra một tiếng: "Long cô nương!"
Tất cả mọi người cho rằng ngay sau đó Tạ Vân sẽ bị chém thành hai đoạn ở giữa không trung, nào ngờ trong giây lát điện quang thạch hỏa, mí mắt Tạ Vân hơi hơi nheo lại, hai tay đang cầm chủy thủ, ngang nhiên vung lên đón đỡ...
Keng!
Chủy phong mãnh liệt đánh lên mũi Đoạt hồn câu. Trong phút chốc góc độ tinh chuẩn đến cực điểm, giữa hỏa hoa bắn ra tung toé mạnh mẽ chắn lại Đoạt hồn câu ngay trước mặt mình!
Ầm ầm mấy tiếng, hai người cùng ngã xuống đất. Tạ Vân tìm được đường sống trong chỗ chết, xoay người nhảy lên, lại không lùi mà tiến tới, giữa lúc Cảnh Linh chĩa mũi nhọn vọt tới đã sấn đến trước mặt hắn.
... Tư thế này kỳ thật là một kỹ xảo quyền thuật cực kỳ cơ bản: các loại vũ khí như trường thương, trường câu, đoạn xích đều dùng cho công kích xa. Nếu vượt qua bán kính công kích này, áp sát địch thủ triền đấu chính là thủ đoạn phản kích vô cùng tàn nhẫn lại vô cùng hữu hiệu. Điều này không nói tới võ lâm các đại môn phái, cho dù là bang phái, võ quán nhỏ, cũng là điều đầu tiên sư phụ dạy cho các đồ đệ.
Nhưng mà, ở khoảng khắc kinh hồn sống chết trước mắt như vừa rồi, trong tay lại chỉ có một thanh chủy thủ, dưới tình huống bất lợi cực độ như vậy, Tạ Vân còn có thể phán đoán chính xác, cũng chớp lấy thời cơ. Chỉ trong nháy mắt đó, đã chứng tỏ võ công y cao thâm hơn xa tưởng tượng của những võ lâm đệ tử bình thường!