Chương 91 - Cung biến
Tiếng thiết kích cương đao vang lên không dứt, thị vệ hành cung gắt gao bao vây đường đi phía trước. Đồng thời cách đó không xa càng lúc càng nhiều sĩ binh hò hét chạy tới, vòng vây tầng tầng lớp lớp hình thành một bức tường người đao kiếm san sát.
Đan Siêu dùng ngoại bào phủ kín Tạ Vân, tầm mắt đảo qua từng gương mặt như lâm đại địch đối diện.
Lông vũ đen bay đầy trời chợt thu lại, hóa thành một con hắc tước (*), đứng trên lưng ngựa.
[(*): chim sẻ màu đen]
Xa xa nơi Thượng Dương cung, Võ Hậu đứng trên đỉnh bậc thềm cao rộng rãi, phút chốc xoay người nhìn lại, sắc mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc chấn động khó nói thành lời.
"Người... Người đâu, truyền Mã Hâm!"
Ở trên đỉnh cao chính trị sừng sững hơn mười năm khiến cho Võ Hậu chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã lập tức trấn tĩnh lại. Mã Hâm bước nhanh tiến lên, chưa kịp quỳ xuống đất, đã nghe Võ Hậu cao giọng quát hỏi: "Thống lĩnh đối đãi với ngươi như thế nào?"
Mã Hâm không chút do dự: "Ân trọng như núi, nguyện chết không từ!"
"... Tốt!"
Làn gió từ phía chân trời thổi lại, quét qua vị nữ nhân cao quý nhất Đại Đường đế quốc, khiến cho áo choàng thêu long phượng mạ vàng của nàng tung bay về phía sau.
"Thị vệ hành cung bất ngờ tạo phản, lệnh cho toàn quân Bắc Nha tiến cung, bảo hộ thánh giá..."
Võ Hậu gằn từng chữ nói: "Thời điểm ngươi nguyện chết không từ đã đến...!"
...........
"Thánh Thượng có lệnh, cấm quân Tạ thống lĩnh phạm thượng tác loạn, giết ngay tại chỗ!" Thị vệ dộng trường kích thật mạnh xuống đất, quát: "Đan tướng quân xin nhường đường!"
"Đan Tướng quân xin nhường đường...!"
Trong tiếng la hét rung trời, đôi mày kiếm đen nhánh của Đan Siêu dần dần nhướng lên, hỏi lại: "Nếu ta không nhường?"
Thị vệ trưởng cả giận nói: "Tướng quân là muốn kháng chỉ hay sao?"
"..." Đan Siêu trầm mặc một khắc, xung quanh giương cung bạt kiếm, vô số ánh mắt chằm chằm nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc của hắn.
"Phải!" Đan Siêu thản nhiên nói.
Mọi người ồ lên, thị vệ trưởng một hơi nghẹn họng, thất thanh quát: "To gan! Lên cho ta!"
Vừa dứt lời, trong đám người bên cạnh một mũi tên nhọn bắn ra, bị chiến mã có linh tính hí dài một tiếng tránh đi. Ngay sau đó thị vệ bộc phát ra tiếng quát lớn, phía sau tiếp lên trước chen chúc mà đến!
Vô số trường mâu vũ tiễn bay vèo vèo giữa không trung, phản xạ lấp lánh dưới ánh mặt trời, rậm rạp như muốn che mất tầm nhìn. Một khắc bao nhiêu cung tiễn đồng loạt bắn ra đó, Đan Siêu nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, trong bóng tối huyễn biến thành một màn tương tự rất nhiều năm trước, mà ấn tượng sâu đậm nhất trong đầu, là bóng lưng Tạ Vân vĩnh viễn che trước mặt hắn.