Chương 89 - Ban tử

24 4 1
                                    

Chương 89 - Ban tử

"Thống lĩnh cấm quân Tạ Vân tiếp chỉ..."

"Thánh Thượng khẩu dụ, truyền Tạ Vân diện thánh vấn đáp, khâm thử...!"

Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng, đại môn hành cung mới vừa mở ra, đạo thánh chỉ thứ nhất lại là cái này.

Mấy ngày gần đây trong thành Lạc Dương gà bay chó sủa, đám người Mã Hâm có điều linh cảm, nghe vậy nhất thời biểu tình lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ có Tạ Vân buông chén sứ men xanh trong tay xuống, đứng dậy rũ ống tay áo, trước mắt bao người trầm giọng nói: "Dẫn đường!"

Từ Thiên điện của Thọ Xương cung đến Thượng Dương cung cũng không xa xôi, chẳng biết tại sao Tạ Vân lại đi đường vòng qua trước Ung vương biệt phủ. Ung vương phủ bị Hoàng đế tự mình hạ chỉ phong tỏa giờ phút này cấm vệ sâm nghiêm, Vũ Lâm quân vũ trang đầy mình bao quanh, thấy xe ngựa của Bắc Nha thống lĩnh đi qua, không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc vừa cảnh giác vừa mâu thuẫn.

Tạ Vân nhấc màn xe, chỉ thấy Vũ Lâm quân phó tướng bước đi đến, cứng ngắc hành lễ: "Nơi đây là trọng địa bị phong toả, Tạ Thống lĩnh có gì phải làm sao?"

Rõ ràng là buổi sáng sớm đầu hạ, trên nền trời lại dầy đặc mây đen, trong không khí hơi nước ẩm ướt nặng nề, tựa như sắp nổi một trận mưa to.

Tạ Vân chẳng thèm ngó nửa con mắt đến vẻ không chào đón rành rành trên mặt đối phương, trầm ngâm một lát sau hỏi: "Tướng quân các ngươi đâu?"

"Tướng quân đang luyện võ."

Tạ Vân mới vừa muốn nói gì, phó tướng ngắt lời nói: "Vũ Lâm quân gánh vác hoàng mệnh, Đại tướng quân chịu trách nhiệm an nguy của Ung vương, không tiện đi ra gặp khách, thỉnh Tạ Thống lĩnh thứ lỗi."

Lời này từng từ từng chữ nâng Hoàng đế và Ung vương, nhưng lại không thể bắt bẻ chỗ nào - Hắn cho rằng cấm quân thống lĩnh kiêu căng phách lối kia sẽ bởi vậy mà tức giận, ai ngờ đợi một lúc lâu, lại nghe trên xe ngựa truyền đến một tiếng cười khẽ: "Vũ Lâm quân tận tâm với quân vụ, như vậy thật tốt!"

Phó tướng: "..."

Tạ Vân liếc mắt nhìn phản ứng của phó tướng đang sững sờ tại chỗ không biết nên làm gì, biếng nhác nói: "Giúp ta chuyển lời cho tướng quân các ngươi một tiếng, hôm nay bệ hạ tuyên ta một mình tiến cung vấn đáp."

"... A?"

Tạ Vân thấy hắn vẫn sững sờ tại chỗ bất động, hất hất cằm: "Đi đi."

Phó tướng không rõ lí do, nhưng không có cách nào kháng cự, chỉ đành xoay người rời đi.

Mà giờ khắc này trong phòng ngủ, Đan Siêu đang nằm trên giường đưa lưng về phía cửa, sống lưng phập phồng căng thẳng, đôi mắt nhắm chặt, mặt mày tràn đầy vẻ tiều tụy.

Tối hôm qua hắn thốt ra hai chữ Tạ Vân xong lập tức ngất đi, sau đó bắt đầu sốt cao. Một lần hô hấp đột nhiên ngừng lại khiến trái tim của chúng thân binh cũng thiếu điều ngừng đập theo. May mà rất nhanh hữu kinh vô hiểm, đến lúc rạng sáng sốt cao cuối cùng cũng hạ nhiệt, mới chìm vào giấc ngủ say.

Hình xăm Thanh LongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ