Chương 55 - Sơn độngLàm sao bây giờ? Quay trở về thành?
Đan Siêu lập tức phủ quyết ý tưởng này. Chưa nói đến khả năng Cảnh Linh còn ở đó dẫn người tìm kiếm bọn họ, chỉ nói tình cảnh Tạ Vân bây giờ không thể bôn ba theo hắn hơn mười dặm giữa đêm khuya lạnh giá, e rằng mới nửa đường đã kiệt sức.
Hơi thở của Đan Siêu bất ổn, bọc Tạ Vân vào trong ngoại bào của mình, bước nhanh đi ra sơn động, dùng áo nhúng nước suối lạnh lẽo quay lại chà lau tay chân cho y.
Biện pháp này là hắn học theo ngài phương sĩ hay cẳn nhẳn cằn nhằn Minh Sùng Nghiễm kia. Nhưng mà không biết là do nước suối không tản nhiệt nhanh bằng rượu mạnh, hay là chỉ lau ở tay chân diện tích quá nhỏ, Tạ Vân trong lúc hôn mê vẫn luôn giãy dụa, ấn đường thống khổ nhíu lại. Đan Siêu giờ phút này cũng cố không nghĩ nhiều, chỉ có thể cởi đai lưng Tạ Vân xuống, mở ra y bào tầng tầng, không ngừng dùng nước lau qua thân thể, một mặt lại bên tai nhẹ giọng gọi tên y.
Ngay sau đó hắn phát hiện tình huống có điều không đúng.
Phát sốt sẽ không ra nhiều mồ hôi như vậy. Lúc này toàn thân Tạ Vân lại bị mồ hôi lạnh ướt sũng, nhiệt độ cơ thể cấp tốc giảm xuống, chỉ trong giây lát ngắn ngủi, vậy mà lại từ trạng thái lửa nóng hầm hập chuyển thành lạnh như băng!
Cái mê dược kia không đúng!
Đan Siêu lập tức đưa nội lực vào kinh mạch Tạ Vân, miễn cưỡng vững vàng cầm trụ khí huyết nghịch hướng, đồng thời mở rộng vạt áo ôm chặt y vào trong ngực mình, tận lực dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho y. Có thể nhiệt lượng từ thân thể hắn khiến cho Tạ Vân dễ chịu hơn nhiều, bờ vai vẫn luôn căng thẳng đến co rút lại rốt cuộc dịu xuống, thở ra một hơi thật dài, run rẩy tựa đầu vào trong hõm cổ Đan Siêu.
... Ám Môn dùng mê dược rất mạnh, vốn mạch đập y vẫn đang suy yếu vì vậy dẫn đến khí huyết nghịch lưu...
Trong đầu Đan Siêu hiện lên rất nhiều suy nghĩ loạn thất bát tao, tầm mắt không dám nhìn xuống, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng tối hắc ám phía sâu trong sơn động.
Tư thế này thật ra rất xấu hổ, toàn thân Tạ Vân cơ hồ cuộn lại dán trước người hắn. Bởi vì ngoại bào cũng không đủ ấm, y theo bản năng càng áp sát vào lồng ngực ấm áp nóng như lửa, thậm chí bày ra một loại tư thái có thể nói là dịu ngoan.
Thân thể Đan Siêu bất an ngọ nguậy. Một tay vòng trên lưng y, tay kia khẩn trương giơ lên cao. Một lát sau mới thật cẩn thận đặt ở sau cổ Tạ Vân, muốn đẩy đầu y thoáng dịch ra một chút.
Nhưng chẳng biết tại sao bàn tay hắn lại suy yếu như vậy; Tựa như tất cả sức lực bỗng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Sườn má Tạ Vân dán vào trong hõm vai hắn, hô hấp mỏng manh yếu ớt, từng chút một phất qua cơ bắp đã căng như tảng đá của hắn. Hơi thở y rõ ràng là rất nhẹ, nhưng dường như toàn bộ những dây thần kinh mẫn cảm nhất của Đan Siêu đều tập trung đến nơi đó, thậm chí có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng dư vị mỗi một làn hơi mềm nhẹ.